Chương 13

55 15 7
                                    


Một vòng dây thừng đột nhiên bay ra từ trong biển lửa, tròng quanh cổ Mạnh Chấn Sinh, khiến hắn giãy giụa không thôi. Vòng lửa vẫn còn, chân Thiệu Tứ lại có tật, bị lão đạo đẩy liền lảo đảo ngã vào địa ngục.

Cậu vội buông gậy, bám chặt vào vòng lửa, dù da thịt bỏng cháy cũng không dám buông tay.

Nhưng lão đạo đã lộ ra bản mặt dữ tợn, ra sức đẩy cậu vào vòng lửa.

Thiệu Tứ không chống cự nổi, kinh sợ nhớ tới phù chú Lãng Kình Vân đưa cho, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra mình đã cởi phù chú xuống trước lúc tắm gội!

Ngập trong tuyệt vọng cùng hối hận, Thiệu Tứ không trụ nổi nữa, dần ngã quỵ.

"Ngươi dám!"

Một tiếng hét vang như sấm vang lên từ sau lưng bọn họ.

Kiếm quang như tuyết phá cửa sổ mà vào, chém đứt vòng lửa, đâm thẳng vào tường.

Thiệu Tứ ngã lăn, trước mắt không phải cảnh tượng trong vòng lửa mà là mặt đất rắn chắc.

Thiệu Tứ vội vàng bò dậy, bất chấp đau đớn nhìn xung quanh.

Vòng lửa bị kiếm chém làm đôi, hóa thành một sợi dây thừng rơi xuống. Đồ vật bên trong rơi đầy đất, chỉ là mấy tảng đá, mấy con ruồi cùng vài con bọ chó.

Mạnh Chấn Sinh cũng ngã xuống đất, trên cổ còn tròng một góc dây thừng, vẫn còn sống, chỉ là bị xiết đến hôn mê bất tỉnh.

Một thanh kiếm cắm lút cán trên tường, bốn cái tượng đất bị chém làm đôi lăn lóc trên mặt đất, hai tiên đồng dạ xoa cũng bị kiếm chém chết.

Thiệu Tứ nhận ra chuôi kiếm kia, đó là kiếm của Lãng Kình Vân.

Nhị ca!

Kinh sợ nháy mắt biến thành may mắn thoát nạn, cậu vội quay đầu tìm người, đập vào mắt là lão đạo đang quỳ rạp trên mặt đất.

Một thanh kiếm vỏ trúc chống trên lưng lão đạo, thanh kiếm kia nằm trong tay một kiếm khách áo trắng. Thấy Thiệu Tứ đang tìm kiếm, kiếm khách hơi mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt hướng phía cửa.

Lãng Kình Vân lúc này mới bước vào trong phòng.

Phía trước, thần thức của Lãng Kình Vân nhìn đến chuyện xảy ra trong phòng, vừa nôn nóng vừa tức giận, vội phi kiếm chém đứt dây thừng cứu người. Đuổi tới nơi, Lãng Kình Vân trước nhìn Thiệu Tứ, thấy trên người tứ đệ đều chỉ là vết thương ngoài da, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền lạnh giọng quở trách:

"Ngươi mấy tuổi rồi? Cầu tiên có bao giờ dễ dàng như vậy? Nếu muốn chết thì cứ hỏi ta một câu!"

Thiệu Tứ vốn ngạc nhiên lại cảm động, tự dưng bị mắng phủ đầu, cũng bực: "Cầu tiên có bao giờ dễ dàng? Chẳng lẽ ngươi làm được mà chúng ta thì không? Ngươi cảm thấy ta không tư chất không năng lực, coi ta chỉ là người tàn phế! Ta vẫn muốn làm thần tiên! Ngươi ngại các đệ đệ muội muội trở thành gánh nặng của ngươi, để ta tu tiên xong liền nuôi dưỡng bọn họ, giải thoát cho ngươi, đến lúc đấy ngươi muốn tu cái gì thì tu! Bọn họ cũng không phải nơm nớp nhìn sắc mặt của ngươi mà sống nữa!"

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ