Chương 76

28 6 3
                                    


Thịnh Kinh Hiểu tò mò nhìn Vệ Linh. Tuy rằng hắn mất trí nhớ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một kiếm tu rất lợi hại.

Nhưng vì sao hắn lại ăn mặc y như tiền bối vậy? Chẳng lẽ... Hắn cũng là fan hâm mộ của tiền bối sao?

Nghe có vẻ... Là ý kiến rất hay!

Đôi mắt Thịnh Kinh Hiểu sáng rực lên.

Tiền bối là ngọn hải đăng chiếu rọi đường tu hành của hắn! Hắn cũng muốn cố gắng! Nỗ lực đuổi theo bước chân của tiền bối!

Vệ Linh đã đứng đơ ra đó được một lúc lâu, hắn đờ đẫn mở miệng nói: "Ngài... Sao ngài lại ở chỗ này?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cắn đầu lưỡi. Nơi này là trụ sở của Kiếm Các, hắn hỏi cái này làm cái gì.

Cũng may Song Văn Luật không để ý.

"Thu đệ tử, phải dạy dỗ cho tốt." Song Văn Luật nói.

"Dạ —— vâng." Vệ Linh không ngờ lại nghe được những lời này. Bây giờ hắn mới để ý, trên người Thịnh Kinh Hiểu đã hoàn toàn không có ma khí, một chút cũng không.

"Đi bái kiến sư phụ ngươi đi." Song Văn Luật nói.

"Đây là sư phụ của ta sao?" Thịnh Kinh Hiểu không có ký ức, cũng không sợ người lạ, đi lên đằng trước bái lạy, đứng dậy nói, "Sư phụ, bộ quần áo này của ngài từ đâu ra vậy?"

Vệ Linh: "... Ha ha, ngươi cũng muốn có một bộ sao?"

Hắn duỗi tay tát nhẹ vào sau gáy Thịnh Kinh Hiểu, đả thông thần thức vốn tắc nghẽn, tiện thể đánh thức cái hệ thống gì đó đi cùng.

Đồ nhi ngoan, lại đây xấu hổ cùng sư phụ đi nào.

Thịnh Kinh Hiểu mê mang chớp chớp mắt.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất khôi phục trước, tạm thời còn không biết đã có chuyện gì xảy ra, trước hết rà quét Thịnh Kinh Hiểu một lượt, vui vẻ nói: "A! Ngươi chạy thoát được rồi sao? Tu vi còn tăng trưởng! Làm sao mà ngươi biến về tu sĩ chính pháp được vậy? Ồ? Còn học thêm được một chiêu kiếm pháp, không tệ không tệ! Ta..."

Nó lải nhải được một nửa mới bắt đầu quét cảnh vật xung quanh, sau đó, liền mắc kẹt.

"Ta ta ta... Ngươi ngươi ngươi... Ngươi không đánh lại Kiếm Tôn được đâu ai cứu tôi với!!!"

Vì sao lại tự đâm đầu vào chỗ chết?!

Tên ngốc này chạy đến khiêu khích Kiếm Tôn bằng cách nào vậy? Bây giờ nó đầu hàng liệu có còn kịp không?

Ký ức của Thịnh Kinh Hiểu dần khôi phục, nhớ lại bản thân đã làm gì trong suốt mấy ngày hôm nay.

Đôi mắt hắn càng ngày càng mở to, nhìn đến Nguy Trạch Phương đứng một bên, lại nhìn sang Song Văn Luật, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ: "Ta... Ta..."

Thịnh Kinh Hiểu đột nhiên quỳ xuống.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất: Thật, thật ra cũng không cần phải khoa trương đến vậy...

Thịnh Kinh Hiểu úp mặt xuống đất không chịu ngẩng đầu lên: "Vãn bối vô tri, từng khẩu xuất cuồng ngôn mạo phạm tiền bối, tiền bối, tiền bối còn chỉ đường cho vãn bối, dẫn dắt vãn bối về lại chính đạo, vãn bối... Vãn bối thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với tiền bối..."

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ