Trụ sở Kiếm Các.
Trời đang độ vào thu, nắng sớm ấm áp, gió nhẹ mơn man, Thịnh Kinh Hiểu đứng bên bờ sông nhìn hướng nơi xa. Thông thường, vào lúc này, đàn tê giác sẽ tới.
Gần đây, cuộc sống của hắn vô cùng sung sướng, mỗi ngày đều tập kiếm, khi nào đàn tê giác đến thì dừng lại, đi đến bãi cỏ ngồi nghe giảng, lấy lòng tê giác trắng, hy vọng một ngày nào đó có thể vuốt ve sừng tê đẹp như bạch ngọc.
Và, suy nghĩ vì sao chính mình lại muốn tập kiếm.
Bóng chiều đã ngả về tây, đàn tê giác còn chưa tới. Thịnh Kinh Hiểu bắt đầu sốt ruột.
Hắn thấy Song Văn Luật xuất hiện, chạy tới bái hỏi: "Tiền bối, vì sao đàn tê giác vẫn chưa tới? Xảy ra chuyện gì sao?"
Song Văn Luật chạm nhẹ lên mặt nước, Thủy Kính hiện lên.
Trong Thủy Kính, đàn tê giác bị nhốt trong một vòng huyết quang, rất nhiều tê giác hoảng loạn bất an, được tê giác có trí tuệ trấn an. Nhưng chúng nó cũng lo lắng, thường xuyên nhìn tê giác trắng đầu đàn.
Tê giác trắng cũng bị vây trong huyết quang, nhưng sừng tê trên trán tỏa ra một vầng sáng trắng ôn hòa, khiến huyết quang vỡ ra một góc.
Bên ngoài huyết quang là một vài tu sĩ đằng đằng sát khí. Mỗi lần bọn chúng muốn lại gần, sẽ bị vầng sáng trên sừng tê ép lui về phía sau.
Tê giác trắng có thể tự mình trốn thoát, nhưng nó không nỡ bỏ lại đàn.
"Ta biết ngươi có trí tuệ." Một tu sĩ nói, "Ngươi có thể chịu đựng bao lâu? Không bằng phục tùng ta, ta sẽ buông tha chúng nó. Ta chỉ muốn ngươi làm vật cưỡi, không quan tâm đến đám ngu đần đằng sau, nếu ngươi chịu nghe lời, ta sẽ thả chúng nó ra."
Tê giác trắng nôn nóng bất an, không chịu đáp ứng. Tu sĩ cười lạnh một tiếng, vung tay kết ấn, sương máu dần lan tỏa. Đàn tê giác bị sương máu chạm phải, cất tiếng khóc than.
Tê giác trắng quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt chỉ toàn là không đành lòng, không còn cách nào khác, nó cúi đầu, ánh sáng trên sừng tê cũng mờ đi.
Tu sĩ cười to vài tiếng, gắn một cái vòng màu đỏ lên cổ tê giác trắng, phân phó cho các tu sĩ đứng sau: "Các ngươi giết sạch đám tê giác còn lại đi."
Tê giác trắng vừa kinh hãi vừa tức giận, nó ngẩng đầu, gầm lên một tiếng định húc hắn.
Tu sĩ kết ấn, vòng cổ chợt siết chặt lại. Tê giác trắng ngã xuống đất, khổ sở rên rỉ. Tu sĩ kéo nó về phía đàn tê giác, cười to nói: "Cho ngươi nhìn xem!"
Hắn cũng không phải muốn đem tê giác trắng làm thú cưỡi, thứ hắn nhìn trúng là sừng tê, muốn giết đàn tê giác, lấy máu cùng oán hận làm vật tế, luyện thành pháp bảo.
Thịnh Kinh Hiểu nhìn cảnh tượng trong Thủy Kính, tức gần chết. Nhưng trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm gỗ, tu vi cũng chưa khôi phục, pháp lực cơ bản là bằng không.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn tê giác sắp bỏ mạng dưới tay đám tu sĩ Huyết Sát Môn này.
Song Văn Luật chạm nhẹ lên Thủy Kính, nơi đầu ngón tay tiếp xúc với mặt nước chợt xuất hiện một tia kiếm khí. Kiếm khí lướt qua như một tia sáng, lóe lên trong Thủy Kính, đám tu sĩ từ Huyết Sát Môn còn chưa kịp phản ứng đã chết sạch, vòng trên cổ tê giác trắng cũng rơi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
General FictionTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...