Chương 42

35 8 0
                                    


Yêu quái bùn không dám giở trò, trên người nó còn có cấm chế do Lãng Kình Vân thiết lập, Lãng Kình Vân có thể dễ dàng lấy mạng nó bất kỳ lúc nào.

Nó trườn đến bên đầm lầy, chậm rãi lặn xuống.

Lãng Kình Vân bỗng nhiên cúi đầu, ngón tay như kiếm, vạch một đường trên không trung. Một con sâu dài nhỏ nhảy ra từ trong bùn đất, bị chém làm đôi, hai đoạn thân thể vặn vẹo lúc nhúc như miếng thịt.

Ngay sau đó, từng con sâu dài nhỏ chui ra từ trong bùn đất như một đám mầm thịt, chúng nó đã vây quanh nơi đây, dừng lại cách Lãng Kình Vân ba trượng. Sát ý nồng đậm phủ kín trong vòng ba trượng này.

Lãng Kình Vân ngẩng đầu, từ bên đầm lầy, một bóng người mặc giáp đen chậm rãi đi ra.

Triết Vương.

Hắn lại đeo một cái mặt nạ đen mới, bên giáp tay phải có rất nhiều mảnh vụn màu đen trôi nổi như sương khói, mơ hồ chỉ về hướng Huyết Tú Đao.

Lãng Kình Vân nhìn những mảnh vụn kia, lần trước Triết Vương phun ra một luồng khói đen từ vết nứt trên mặt nạ, thành công tách kiếm quang của Huyết Tú Đao làm đôi chỉ trong một khắc. Huyết Tú Đao xuyên qua khói đen, những khói đen này bị lưỡi kiếm chém ra, dính một chút lên chuôi kiếm.

Thì ra là thế.

Lãng Kình Vân khởi động pháp lực trên đầu ngón tay, lau đi một chút phấn đen dính trên chuôi kiếm.

Những mảnh vụn trôi nổi trên giáp tay của Triết Vương thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Hắn dựa vào những dấu vết này truy tìm tung tích của Huyết Tú Đao.

Lãng Kình Vân đang nhìn Triết Vương, Triết Vương cũng đang đánh giá Lãng Kình Vân.

Lần trước hắn tìm được tung tích của Huyết Tú Đao, gặp phải hai người, giờ chỉ còn lại một. Một người không biết sống hay chết, người còn lại cũng có vẻ không ổn. Quần áo rách nát, ướt đẫm nước cùng vết máu. Xung quanh có dấu vết của một hồi chiến đấu kịch liệt, thoạt nhìn có vẻ là cục diện lưỡng bại câu thương.

Triết Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ, đã là chủ nhân của Huyết Tú Đao, không gặp phải rắc rối gì mới là chuyện lạ. Bằng cách nào mà hai người có tu vi không cao này lại giữ được Huyết Tú Đao trong thời gian dài như vậy?

Đây cũng là lý do vì sao hắn để lại dấu vết trên Huyết Tú Đao thay vì trên người chủ nhân của nó. Dù Huyết Tú Đao có khó truy tìm đến mấy, cũng dễ hơn nhiều so với việc tìm kiếm chán chê cũng chỉ ra một xác chết, lại không thấy bóng dáng của Huyết Tú Đao đâu.

"Đồng bạn của ngươi đâu? Bị ngươi giết chết sao?" Triết Vương hỏi.

Lãng Kình Vân không trả lời, anh bỗng nhiên dựng Huyết Tú Đao lên, có gợn sóng vô hình tỏa ra từ mũi kiếm sắc bén. Không gian trong phạm vi ba trượng xung quanh anh bỗng nhiên vặn vẹo như bị xông hơi, rất nhiều thứ gì đó nhỏ xíu trong suốt rơi rụng rào rào.

Đó là trứng côn trùng đang trong trạng thái chết giả. Đám côn trùng này không ở trạng thái sống nên cũng sẽ không chết đi khi gặp sát ý, chúng nó nhân lúc Triết Vương hỏi chuyện hòng câu lấy dao động trong thức hải của anh mà lặng yên xâm nhập. Đây là một lần thử.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ