Năm đó, khi Lục Tiệm Hưu cùng Song Văn Luật đi tới trước vách đá xám trắng, vách đá vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ.
Song Văn Luật không lại gần vách đá, cúi đầu đi một vòng xung quanh khu vực giao nhau giữa giải oán huyết và mặt đất xám trắng, không biết đang tìm kiếm cái gì.
Lục Tiệm Hưu thấy vách đá kia liền nhịn không được, đây lại là một vật mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Hắn thật sự quá tò mò, thấy Song Văn Luật không phản ứng gì, liền đi qua gõ gõ đánh đánh trên vách đá.
Song Văn Luật liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết là tính cách Lục Tiệm Hưu vốn đã như thế này, hay là hắn thật sự không lo ngại gì với tình huống trước mắt.
Lục Tiệm Hưu cũng không phải đồ ngốc, hắn vẫn luôn một mực chú ý tình huống bên Song Văn Luật.
Song Văn Luật dừng lại ở một điểm giao nhau nào đó, không biết đang làm cái gì, sau đó, một lỗ hổng từ từ mở ra trên mặt đất.
Thấy Song Văn Luật đi vào bên trong, Lục Tiệm Hưu vội vàng chạy tới: "A, chờ ta với!"
Hắn cùng Song Văn Luật đi vào lỗ hổng. Đây là một con đường thẳng hướng vách đá. Con đường nằm dưới mặt đất, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào bên trong.
"Nơi này quá tối." Lục Tiệm Hưu nói.
"Đừng đốt đèn." Song Văn Luật nói.
"Vì sao?" Lục Tiệm Hưu hỏi. Hắn có đốt đèn hay không cũng không thành vấn đề, Vô Tích Quan có bí pháp cảm nhận được vạn vật, hắn có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cũng không biết Song Văn Luật dùng bí pháp gì mà có thể bước đi vững vàng như vậy.
"Ánh sáng sẽ làm kinh động oan hồn trong đá." Song Văn Luật nói.
Lục Tiệm Hưu đến gần quan sát kỹ những tảng đá xung quanh, vừa nhìn đến lập tức kinh hãi. Trong những tảng đá xám trắng này có không biết bao nhiêu oan hồn ác quỷ đang say ngủ! Những "cục đá" màu xám trắng này, trên thực tế lại là oán cốt của chúng sinh!
Oan hồn cùng oán cốt đã hòa hợp thành nhất thể, đứng bên ngoài không thể nhìn ra, chỉ khi đi vào bên trong mới thấy được đôi chút manh mối.
Song Văn Luật tìm đâu ra nơi quỷ quái này vậy?
Lại đi vào bên trong, mới đi không bao xa, Lục Tiệm Hưu lập tức cảm giác được có gì đó không thích hợp. Vạn vật bốn phía không biết vì sao mà như có như không, đồng thời, trong hư vô lại sinh ra dấu vết gì đó hoàn toàn khác biệt với vạn vật. Điều này khiến hắn cảm thấy... Không kiểm soát được. Tình huống quái dị này quá áp chế năng lực của hắn.
"Đây là nơi nào?" Lục Tiệm Hưu không khỏi dừng bước, nghiêm túc hỏi.
"Đây là mồ chôn mà ta cất công chuẩn bị cho ngươi đó." Thanh âm lãnh đạm của Song Văn Luật âm u vang lên.
Lục Tiệm Hưu giật nảy người, toàn thân căng chặt: "Ngươi! Ngươi cho rằng ngươi thắng được ta?! Ta tốt xấu gì cũng là thủ tịch của Vô Tích Quan, nếu ngươi dám động thủ, ta kéo ngươi chôn cùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
Ficción GeneralTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...