Đạp Lâm.
Nước chảy cầu đá, mưa bụi nhẹ bay.
Trong căn phòng gỗ cũ, một thanh niên cao lớn khỏe mạnh đang ghì chân một thiếu nữ xuống, một người đàn ông trung niên để râu đang cầm dây thừng thít chặt cổ nàng.
Thiếu nữ cố sức giãy giụa, ngón tay bám lấy dây thừng trên cổ, đáng tiếc, sức lực của nàng sao có thể chiến thắng hai người đàn ông?
Ý thức dần dần mơ hồ, chỉ có duy nhất một cảm xúc sợ hãi càng ngày càng rõ ràng: Không muốn chết!
Không muốn chết, dù thế nào đi nữa... Bằng bất cứ giá nào, làm ơn, có ai đến cứu nàng không?
Có chấp niệm, có dục vọng, ma sẽ bắt đầu truy đuổi người.
Cơ bắp lỏng lẻo, bàn tay vô lực rũ xuống, hơi thở biến mất, tim ngừng đập.
Người đàn ông trung niên thăm dò nhịp tim và nhịp thở của nàng, đợi trong chốc lát, sờ lên làn da dần trở nên lạnh băng, xác nhận: "Được rồi, chết thật."
"Ngày mai báo tin rằng nàng thắt cổ tự vẫn, đền thờ và giảm thuế sẽ đến tay nhà ta." Thanh niên cao lớn nói.
Em gái nhà bọn họ may mắn, mệnh tuổi phù hợp, được gia đình giàu có hỏi cưới để xung hỉ cầu may. Đáng tiếc, người còn chưa kịp gả, con ma ốm nhà giàu kia đã bệnh tật mà chết.
Nhân duyên tốt như vậy, cứ thế tan rã, thật quá đáng tiếc.
Hai người mặc áo cưới cho thiếu nữ, đặt xác vào trong quan tài. Quan tài kẽo ka kẽo kẹt lắc lư, được khiêng vào trong linh đường đã chuẩn bị sẵn.
Hai người vội vàng rời đi, không bao lâu sau, người đàn ông trung niên dẫn theo một người đàn ông khác đi vào, người này quần áo rách rưới, vẻ mặt hèn mọn.
"Nhớ cho kỹ, cẩn thận túc trực bên linh cữu, nửa xâu tiền này giờ thuộc về ngươi, bảy ngày sau sẽ đưa nốt cho ngươi số tiền còn lại. Không thể qua loa! Nếu xảy ra chuyện, coi chừng chúng ta xốc túp lều rách của ngươi lên, đánh chết ngươi!" Người đàn ông trung niên hù dọa.
Người đàn ông quần áo rách nát này là tên lưu manh trong thôn, bị người gọi là thằng vô lại, ham ăn nhác làm lại háo sắc, nhưng lá gan rất lớn. Không dễ tìm người sẵn sàng túc trực bên linh cữu, thằng vô lại thiếu tiền mà gan cũng lớn, hắn không ngại công việc không may mắn này.
Thằng vô lại cười hề hề hai tiếng: "Không thành vấn đề, ta đảm bảo sẽ canh giữ linh cữu cẩn thận, nhưng ngươi xem, có phải nên thêm chút ít tiền không?"
Trung niên quát: "Bảy ngày một xâu tiền, ngươi tìm đâu ra kèo làm ăn lãi như vậy? Không muốn làm thì cút!"
Thằng vô lại cợt nhả: "Bảy ngày một xâu tiền, đúng là hiếm có, nhà khác đều là người trong nhà thay phiên túc trực bên linh cữu, đây là em gái ruột thịt nhà các ngươi, sao không tự đi mà trông nom, tìm người ngoài như ta làm gì?"
Trung niên khẽ biến sắc mặt, đang muốn quát mắng, thằng vô lại lại cười đùa: "Thêm nửa xâu nữa, nửa xâu nữa! Các ngươi sắp kết thông gia với nhà giàu rồi, tiếc gì chút tiền vặt này? Người như ta, chỉ cần có rượu có thịt, dù có xảy ra chuyện gì cũng không nhớ nổi! Bảy ngày, ngươi nuôi cơm ta bảy ngày, phải có thịt, công việc này ta nhận!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
General FictionTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...