"Sau khi nhận được tin tức này, ta cũng muốn đến Toại Châu thử thời vận." Người này tiếp tục nói, "Gần đây lòng người biến động, tu sĩ giống ta khẳng định rất nhiều. Người như Bích Ma Sơn Lục Phỉ hẳn cũng sẽ không ít."
"Toại Châu sắp loạn rồi."
Hắn đã tỉnh táo lại sau khi nhận rõ sự nguy hiểm của Toại Châu, không bị kỳ trân dị bảo mê hoặc. Đến Bích Ma Sơn Lục Phỉ hắn còn không đối phó được, về sau Toại Châu càng ngày càng loạn, ở lại chỉ tổ nguy hiểm.
Kỳ trân dị bảo kia dù có là cái gì đi chăng nữa cũng không đến lượt hắn đoạt.
Hắn nhắc nhở mọi người xong, liền chắp tay rời đi.
Hai vị tu sĩ còn lại không nhìn ra tâm tư của hắn, cũng lần lượt cáo biệt.
Thái Tô Hồng đã nấu xong mì cho Lãng Kình Vân, dùng thuật pháp giữ ấm. Nàng giao mì cho Lãng Kình Vân, cười ha hả chào tạm biệt hai người.
Đến bây giờ Thái Tô Hồng mới biết Toại Châu sắp có dị bảo. Tin tức này truyền ra từ Ám thị, nơi đây khác với Phúc Đức Các, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, cũng không đáng tin như Phúc Đức Các. Nàng không thích tự tìm phiền toái, ngày thường cũng rất ít khi đến nơi này.
Nhưng Thái Tô Hồng cũng không để ý mấy. Nàng có năng lực tự bảo vệ bản thân, hơn nữa còn có hệ thống. Bí cảnh đầu tay thuận lợi kết thúc, thu hoạch phong phú, nàng hiện tại rất vui.
Thái Tô Hồng vui vẻ ngâm nga, lại cười với hệ thống: "Cuối cùng cũng xong! Vạn sự khởi đầu nan, về sau ta sẽ cố gắng không cho xảy ra sai lầm nữa."
Hệ thống thành thật nhìn tia kiếm khí vẫn đang đứng trong không gian, yên lặng nhường chỗ cho kiếm khí, cũng lười không muốn trả lời Thái Tô Hồng.
Lãng Kình Vân vẫn đang đứng dưới gốc hoa lê, hoa rơi trắng xóa như tuyết.
Anh vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng giờ lại thôi.
"Ta nên về nhà." Anh nói.
Nhưng Lãng Kình Vân vẫn chưa về nhà được.
"Có một người đang đứng ở bìa rừng." Song Văn Luật nói, "Là một cô nương trẻ tuổi, trên người nàng có bùa hộ mệnh mà ngươi làm."
Lãng Kình Vân dừng bước.
Thần thức của anh tuy chậm hơn một chút, lại cũng thấy được người đang từ bìa rừng đi đến. Trên mặt nàng có một vết bớt lớn màu đỏ sậm, kéo dài từ má trái xuống cổ.
"Tam muội muội? Sao muội lại tới đây?" Anh chạy tới hỏi.
Quý Hồng La thấy anh đột nhiên xuất hiện, vừa mừng vừa sợ nói: "Nhị ca!"
Lãng Kình Vân thấy gương mặt tươi cười của nàng pha chút sầu lo, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Tứ đệ vào thành gặp bằng hữu, đã mấy ngày rồi chưa quay lại. Muội lo đệ ấy đã xảy ra chuyện." Quý Hồng La nói.
"Ta để phù truyền tin lại trong nhà, tại sao không cho ta biết? Lỡ có nguy hiểm, muội tự đi thì làm được gì?" Lãng Kình Vân nhíu mày hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
General FictionTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...