Chương 69

27 7 0
                                    


Bắc Lương Châu, bên ngoài Phá Sa Thành.

Thịnh Kinh Hiểu ngửa đầu nhìn tòa thành này.

Nam Bắc Lương Châu là thế giới của ma tu, nơi này cũng có tông môn ma tu, nhưng khác với các châu lục khác, Nam Bắc Lương Châu có một thế lực đặc thù: Ma Yếm Bách Thành.

Nghe danh Ma Yếm Bách Thành, trong mỗi một thành đều có đạo của ma tu đang ẩn giấu, đại đạo bất đồng, địa bàn, thế lực cũng khác nhau. Có thể tùy ý tranh đoạt vị trí thành chủ của Ma Yếm Bách Thành, đây là con đường thăng tiến cực kỳ tốt đối với ma tu. Trong số Thập Thất đại ma của Càn Khôn, hầu hết đều đã từng làm thành chủ của Ma Yếm Bách Thành.

Nói là hầu hết, là bởi vì còn có ngoại lệ duy nhất, Kiếm Ma Hạ Di.

Có người sắp xếp lại Ma Yếm Bách Thành theo thứ tự từ mạnh đến yếu, thực lực của những thành chủ đại khái cũng tượng trưng cho thực lực của ma tu trong Càn Khôn. Phá Sa Thành là một tòa thành xếp hạng không cao trong Ma Yếm Bách Thành.

"Bắt đầu từ nơi này đi." Thịnh Kinh Hiểu lẩm bẩm nói, "Ma Yếm Bách Thành, Thập Thất đại ma, Kiếm Ma Hạ Di, sau đó..."

"Là Kiếm Tôn!"

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất im lặng không nói gì.

Mục tiêu của Thịnh Kinh Hiểu vẫn cứ là Kiếm Tôn. Sau khi đọa ma, hắn không còn tự dối gạt mình bằng bài văn mẫu "Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào" kia nữa, nhưng lại càng thêm cố chấp. Trước đây, mục tiêu đánh bại Kiếm Tôn của hắn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, sau khi đọa ma, mục tiêu vốn dùng để tự lừa mình dối người này lại hóa thành chấp niệm.

Thịnh Kinh Hiểu đi vào bên trong Phá Sa Thành.

Thành chủ Phá Sa Thành được xưng là Hoàng Sa Quái, thành thạo thuật Phong Sa, trong cát có độc, có thể làm mù mắt, điếc tai, loạn thần, nếu khí tức hộ thể không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị gió cát mài đi máu thịt, trở thành một bộ xương trắng. Linh hồn chết đi trong gió cát sẽ bị giam cầm trong xương cốt, trở thành con rối của Hoàng Sa Quái.

Trước kia, Thịnh Kinh Hiểu không đủ trình độ để khiêu chiến đại ma trong Ma Yếm Bách Thành, nhưng sau khi đọa ma, tu vi tăng cao, những kiếm pháp mà trước kia hắn không thể nào hiểu được giờ đây đã có thể viên mãn.

Hắn giết Hoàng Sa Quái, lại không phí quá nhiều sức lực. Ngược lại, chỉ khi tiến vào trận pháp tầng tầng cấm chế trong phủ Thành chủ, lúc này mới phải hao phí chút công phu.

Sau khi Hoàng Sa Quái chết đi, Thành chủ lệnh tự nhiên sẽ hiện lên. Thịnh Kinh Hiểu tiếp được Thành chủ lệnh, đang định xem xét, lại thấy một đứa bé ló đầu ra từ trong hậu viện của phủ Thành chủ.

Đứa bé nhìn thấy thi hài của Hoàng Sa Quái, đầu tiên là kinh sợ, sau đó lại vui mừng, ngay sau đó buồn vui đan xen, thật cẩn thận mà ló đầu ra, ngửa đầu nói với Thịnh Kinh Hiểu: "Đại ca ca, huynh thật là lợi hại! Ma tu này bắt đệ về, chuẩn bị chờ đến ngày trăng tròn rồi ăn thịt, đại ca ca đã cứu đệ, huynh..."

Thịnh Kinh Hiểu chỉ mũi kiếm qua đó, sát khí sắc bén: "Cút."

Đứa bé không nói một lời, lập tức bắt ấn, sử dụng thuật Độn thổ chạy thoát.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ