Chương 29

46 11 6
                                    


Mấy con quỷ nhìn thấy Trâu Tuế đều bắt đầu căng thẳng. Trước đây, nữ quỷ vì sợ bọn họ lẻn tới điền trang, liền bịa chuyện biến điền trang này thành nơi đáng sợ chuyên bắt cóc ăn thịt ma quỷ. Thôn trang này cũng chỉ có Trâu Tuế cùng lão bộc, cả đám đều đã nhìn lão bộc ra vào rất nhiều lần, xác định đó chỉ là người thường, người có vấn đề chắc chắn là Trâu Tuế.

Một đám quỷ đứng trước mặt, Trâu Tuế lại hoàn toàn không hay biết , chỉ nhìn chằm chằm Song Văn Luật dò hỏi.

Mấy con quỷ gan lớn bàn bạc với nhau một chút, bắt đầu thử Trâu Tuế.

Nữ quỷ vòng đến sau lưng Trâu Tuế, thổi nhẹ. Trâu Tuế rùng mình, vội khép chặt cổ áo.

Một con quỷ khác nhăn nhó làm mặt quỷ trước mặt hắn, ánh mắt của Trâu Tuế hoàn toàn nhìn xuyên qua nó. Hắn còn đang nhìn Song Văn Luật, dò hỏi chuyện nuôi dưỡng hoa nguyệt quý trong mùa đông.

Song Văn Luật nhìn hắn hoàn toàn không phản ứng gì trước đám quỷ quanh người, thuận miệng lấy cớ hôm nay quá muộn, ngày mai lại nói tiếp.

Trâu Tuế tuy rằng không vui, nhưng cha hắn Trâu Lập Nghiệp còn đang đứng đây, hơn nữa đúng là trời đã hoàn toàn tối hẳn. Hắn nói lão bộc sắp xếp phòng, còn chính mình vội vàng rời đi.

Một con quỷ ngốc còn đang chạy theo hắn, sắp bay vào bậc cửa.

Song Văn Luật búng ngón tay, quỷ ngốc đâm thẳng vào một bức tường vô hình ngăn ở cửa, ngơ ngác xoa đầu.

Nữ quỷ còn đang lẩm bẩm: "Không có khả năng...... Nếu hắn là người thường, lão Triệu làm sao lại mất tích?"

Song Văn Luật đứng dậy nói: "Muốn biết chuyện gì xảy ra với hắn, đi xem là được."

Trâu Tuế đúng là người thường, nhưng thôn trang này không chỉ có hắn cùng lão bộc.

Nữ quỷ do dự một lát, dẫn những con quỷ khác cùng đi theo.

Song Văn Luật cũng mặc kệ bọn họ, đi thẳng về phía hậu viện.

Trâu Tuế vừa rồi rời đi, chính là đi hướng hậu viện.

Hắn đúng là người thường, nhưng hắn có một bí mật.

Mấy tháng trước, Trâu Tuế vô tình gặp được một gốc nguyệt quý sắp chết héo tại nơi hoang dã. Lá cây nguyệt quý kia có chút đặc biệt, Trâu Tuế chưa từng thấy bao giờ, hắn nổi hứng muốn cứu sống cây nguyệt quý này, thử xem nó có nở hoa được hay không.

Cây nguyệt quý này bệnh quá nặng, nó được Trâu Tuế lao lực tâm huyết cứu sống, tỉ mỉ chăm sóc mấy tháng, vậy mà cũng suýt chết vào mùa đông năm trước. Đến mùa xuân năm nay, nguyệt quý mới tạm ổn lên một chút, cuối cùng cũng nở hoa.

Đó là giống hoa đẹp nhất hắn từng gặp qua, dáng hoa tao nhã tuyệt đẹp, cánh hoa mềm mại trong suốt, tựa như ngọc quý.

Nhưng đây cũng không phải bất ngờ lớn nhất.

Trâu Tuế vội vàng bước vào hậu viện, cất tiếng gọi cây nguyệt quế được tỉ mỉ che chở kia: "Nguyệt Vinh."

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ