Chương 7

83 12 13
                                    


"Keng!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Một âm thanh là tiếng gãy từ phi kiếm của hắn, một âm thanh khác...

Bạch Ất không thể tin tưởng được mà trừng mắt nhìn Song Văn Luật.

Nửa thanh phi kiếm đang bị một đôi đũa kẹp lấy, mà đôi đũa này đang nằm trong tay của kiếm khách kia.

Tiếng đánh nhau đồng loạt vang lên.

Trong nháy mắt vừa rồi, Thái Tô Hồng cũng ra tay, nàng một tay xách nồi một tay cầm muôi, múa may đến mạnh mẽ oai phong, muốn cản kiếm của Bạch Ất.

Nhưng năm người khác cũng đồng loạt ra tay, hai người ngăn lại Thái Tô Hồng, ba người khác kết thành trận, lao hướng ba vị khách còn lại, loạn thành một đám.

Bọn họ đều không để ý hai người đang ăn mì. Dùng thần niệm cảm ứng, hai người này chỉ là người thường, có lẽ biết chút võ nghệ, nhưng võ nghệ của người phàm đâu có thể so được với tu sĩ?

Nhưng trong nháy mắt, Lãng Kình Vân rút ra một tia sáng từ trong sọt, nhanh như chớp liền chém đứt phi kiếm của Bạch Ất — hắn lúc này mới thấy rõ, tia sáng kia là một thanh đoản kiếm dài chừng một thước.

Mà người còn lại chỉ là khẽ nâng tay, đôi đũa trong tay liền ngay lập tức tiếp được pháp bảo phi kiếm ngàn rèn trăm luyện của hắn.

Người thường chỗ nào?!

Lãng Kình Vân quay đầu nhìn về phía Song Văn Luật, vui vẻ nói: "Không ngờ Song huynh lại có thân thủ bất phàm đến thế!"

Trong mắt Bạch Ất, hai người phối hợp cùng nhau chém kiếm tiếp kiếm, Lãng Kình Vân lại cảm nhận được trên thân kiếm đã hết đà. Nó đã bị đôi đũa của Song Văn Luật ghim lại.

Lãng Kình Vân an tâm, không hề lo lắng Song Văn Luật, để Bạch Ất lại cho hắn, chính mình cầm kiếm đi trợ giúp những người khác.

Song Văn Luật cầm đũa, đôi đũa vẫn kẹp nửa thanh kiếm gãy của Bạch Ất, cũng không có hành động gì khác. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười, khiến cho Bạch Ất vừa nhìn đã thấy ngứa mắt.

Nhưng Bạch Ất lại không dám cử động dù chỉ một chút, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Song Văn Luật, mặt đầy mồ hôi.

Hắn cảm giác chính mình đã bị bao vây, không chỗ để trốn, hắn thậm chí cảm thấy dần dần hít thở không thông, nếu không thể mau rời khỏi đây liền sẽ bị ép đến chết. Nhưng hắn vẫn không dám cử động.

Bạch Ất sợ chính mình chỉ cần dám cử động một chút, nửa thanh kiếm gãy kẹp trên đôi đũa kia lập tức sẽ xuyên thủng ngực hắn.

Hai người bên này yên tĩnh một cách lạ thường, bên kia lại đấu đến gà bay chó sủa.

Bích Ma Sơn Lục Phỉ danh tiếng tồi tệ nhưng thực lực lại hoàn toàn không tồi chút nào. Bộ trận pháp của bọn chúng đa dạng biến ảo, ba người hay bốn năm người đều có thể lập thành trận.

Chỉ cần thành trận, uy lực lập tức tăng lên gấp mấy lần.

Tu vi của Thái Tô Hồng ở tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh, ba người nàng tìm được cũng có tu vi ở tầng bốn tầng năm, nhưng lại không quen biết nhau, chiến đấu cũng không ăn ý, chỉ có thể đánh riêng lẻ, căn bản đấu không lại trận pháp của Bích Ma Sơn Lục Phỉ.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ