Chương 82

18 5 0
                                    


Sóc Châu.

Sóc Châu là một châu lục chỉ toàn hoang mạc. Bờ cát trắng xóa, gió rít thét gào là khung cảnh vĩnh hằng nơi đây.

Sóc Châu đã từng là một lục địa xanh tươi dạt dào sức sống, nhưng trong đại kiếp nạn 3000 năm trước, sinh cơ của Sóc Châu bị chặt đứt, từ đó về sau, cây cối không thể bén rễ, động vật chẳng thể sinh tồn.

Càn Khôn dần dần hồi phục, sức sống đã một lần nữa trở lại trên đất Sóc Châu. Từ trong khô cằn sỏi đá, đã có sinh mệnh độc đáo sinh ra trên lục địa này.

Khô khốc, bén nhọn, người bao bọc trong giáp xác hoặc vảy cứng, dùng gai nhọn hoặc lớp da dày cứng để giữ ẩm.

Sở Cuồng Nhân nằm trên cát mịn, gió thổi qua, đắp lên người hắn từng lớp cát trắng xóa. Mùi máu trên người hắn thu hút rất nhiều động vật và côn trùng, nhưng những con côn trùng này chỉ dám đứng cách Sở Cuồng Nhân ba tấc. Bản năng của chúng cảnh báo rằng, đây là một sinh vật nguy hiểm.

Sở Cuồng Nhân còn sống. Hắn bị kiếm của Hạ Di đâm thủng trái tim, nhưng đối với hắn mà nói, vết thương này cũng không trí mạng, Sát niệm của Hạ Di tràn ngập cơ thể hắn, nhưng cũng không khiến hắn phải chết.

Hắn nằm trên bờ cát, giống như đã hoàn toàn ngất đi, mặc cho gió cát mài giũa thân hình, hoàn toàn không động đậy. Trước khi cát trắng hoàn toàn chôn vùi hắn, bỗng có tiếng chuông đồng truyền đến theo làn gió.

Một đội lạc đà đi qua.

Đây là một ngôi làng nhỏ sinh sống cùng gió cát, trong đội có một con lạc đà trắng cao lớn cường tráng, trên lưng lạc đà trắng là một người khoác áo bào to rộng, đầu đội mũ choàng, mặt đeo mạng che.

Ánh mắt của nàng rất tinh tường. Giữa gió cát mịt mù, nàng vẫn thấy được Sở Cuồng Nhân, cũng thấy được cảnh côn trùng động vật tụ lại xung quanh hắn, không dám tiến đến gần.

Ánh mắt nàng lập lòe, ra lệnh cho đội lạc đà dừng lại, duỗi tay chỉ về một hướng: "Nơi đó có người, đưa hắn về đây."

Cánh tay nàng vươn ra dưới áo bào, cũng trắng tinh hệt như sắc áo.

Sở Cuồng Nhân mở mắt ra.

Hắn nằm trong một bức màn trắng tinh, dưới thân có lót da thú, vết thương trên người cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Hắn cũng không ngất xỉu, chỉ là muốn nhìn một chút xem những người này muốn làm gì.

Sa mạc nơi Sóc Châu thường có người sắp chết, nhưng gần như không có ai dừng lại cứu người, chủ động rời khỏi những đoạn đường an toàn để cứu người về lại càng ít, bởi vì không ai dám chắc liệu có hố cát lún xung quanh đó hay không.

Lúc ấy, Sở Cuồng Nhân nằm trên một vùng cát không xác định, hoàn toàn không đáng để cứu về.

Nhưng cô gái cưỡi lạc đà trắng kia chỉ cần ra lệnh một tiếng, những người thường xung quanh lập tức nghe lời, mạo hiểm đi cứu hắn về.

Hắn cảm nhận được tu vi từ trên người nàng. Nàng chắc chắn cũng có thể nhìn ra hắn là một tu sĩ.

Nàng nhặt một tu sĩ xa lạ bị trọng thương về, là có mục đích gì?

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ