Chương 78

27 5 2
                                    


Càn Khôn.

Lư Kiêu Lâm đi qua đi lại như con thoi.

"Kiếm Tôn rất lợi hại, nhất định sẽ có kết quả tốt." Lư Nguyệt Tuyền an ủi.

Nhưng Lư Kiêu Lâm vẫn chẳng thể an tâm. Nàng gần như đã đặt cược tất cả vào canh bạc này.

Đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, Lư Kiêu Lâm bỗng nhiên ngẩn ra.

"Làm sao vậy?" Lư Nguyệt Tuyền hỏi.

"Hệ thống Chủ Thần... Biến mất rồi." Lư Kiêu Lâm nỉ non, "Hệ thống Chủ Thần biến mất rồi!"

Nàng toét miệng cười, nước mắt lại rơi như mưa.

"Chúc mừng ngươi." Lư Nguyệt Tuyền cười nói.

Kiếm Tôn thành công!

Lư Kiêu Lâm nhào qua ôm Lư Nguyệt Tuyền, gào khóc: "Thành công... Thành công rồi. Ta có thể, có thể về nhà! Ta có thể về nhà!"

Từ nay về sau, nàng không bao giờ bị Chủ Thần khống chế nữa! Không bao giờ phải làm những nhiệm vụ đáng sợ đó nữa.

Còn có mẹ của nàng...

Lư Nguyệt Tuyền giật mình, cũng ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Đúng vậy. Ngươi có thể về nhà, mẹ đang chờ ngươi."

Kiếm ý như tơ bao quanh Lư Kiêu Lâm, đây là Kiếm Tôn muốn đưa nàng trở về thế giới của nàng.

"Hẹn gặp lại, cố lên nha!" Lư Nguyệt Tuyền buông nàng ra, tươi cười vẫy vẫy tay.

"Hẹn gặp lại. Cảm ơn ngươi!" Lư Kiêu Lâm lau nước mắt.

Xuyên qua thời không xa xôi, cuối cùng nàng đã trở về quê nhà, hồn phách quay lại cơ thể, kiếm ý đi theo nàng ngưng tụ thành một thanh nhuyễn kiếm, thon thả như tơ, lại cứng hơn sắt thép.

Nàng nhìn về phía khoang dinh dưỡng bên cạnh, mẹ nàng đang ngủ say bên trong.

Lư Kiêu Lâm nâng kiếm, kiếm ý như tơ, chém nát những đốm sao bị lây nhiễm lên trên linh hồn. Sau khi tiêu diệt những quy tắc ăn mòn từ thế giới Sa trùng, nàng cảm giác được quy tắc của thế giới đang hội tụ, dần chữa lành những thương tổn còn sót lại trên linh hồn của mẹ.

Lư Kiêu Lâm nhịn không được mà bắt đầu cười, lại bắt đầu khóc.

Thế giới của nàng, vẫn chưa bao giờ từ bỏ chúng sinh.

Nàng có thể cứu vớt thế giới của nàng!

Hạn hán được mưa dịu, tỉnh mộng người thanh tân. (*)

(*): Câu gốc: Nhất tịch kiêu dương chuyển tác lâm, mộng hồi lương lãnh nhuận y khâm. Dịch nghĩa: Trong một đêm, nắng hè chói chang nóng nực, bỗng nhiên trời đổ mưa lành; Bừng tỉnh trong giấc mơ, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, khí lạnh thấm người. Trích "Tô Tú Đạo Trung" của Tằng Kỉ.

Song Văn Luật trở lại Càn Khôn, các bằng hữu năm xưa truyền tin thăm hỏi.

"Quả nhiên là Đạp Lâm." Cho dù là Thanh Đế, người có tính tình bình thản ôn hòa nhất, trong thanh âm cũng có sát khí.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ