Chương 34

43 9 4
                                    


Đây là một lò rèn, trước cửa treo thẻ bài bằng thép "Lò rèn Lương thị", không gỉ sét dù cho gió táp mưa sa, cũng là cách quảng cáo sản phẩm tốt nhất.

Lò lửa đang cháy mãnh liệt, nóng như khi vào hè. Lương Hổ cởi trần, đắp một cái khăn lông trên vai, đang hướng dẫn hai người học việc.

Người trẻ tuổi đứng ở cửa, chặn ánh sáng, Lương Hổ ngẩng đầu nhìn thấy hắn, dừng lại một khắc, lập tức liền cho hai người học việc kia nghỉ một buổi.

"Làm sao mà ngươi lại thành ra như vậy?" Lương Hổ dẫn hắn tới hậu viện hỏi. Bọn họ là bằng hữu đã quen biết nhiều năm.

Người trẻ tuổi nhìn qua không được khoẻ.

Hắn đã cạo râu tắm rửa thay đồ, toàn thân không một chỗ nào không sạch sẽ, nhưng đôi mắt lại có quầng thâm, thoạt nhìn mệt mỏi lại tiều tụy.

Vào thời điểm hắn vừa xuống núi, đôi mắt này vốn sáng ngời.

Người trẻ tuổi không trả lời, chỉ lấy ra một vật được quấn kín trong vải, đưa cho Lương Hổ.

Lương Hổ cởi bỏ lớp vải bên ngoài, bên trong là một cái hộp gỗ. Hắn lại mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong chứa một thanh kiếm tạo hình kỳ dị như đao. Càng kỳ quái hơn chính là, thanh kiếm này không phải được cất giữ cẩn thận, mà là cố định ở trong hộp —— trong hộp gỗ có một cái khe, chuôi kiếm bị khảm chắc trong đó, thân kiếm cũng bị rất nhiều đinh gỗ ghim lại trong hộp. Hộp gỗ giữ chắc thanh kiếm, không cho nó di động dù chỉ một chút, nhưng cũng không chạm vào lưỡi kiếm sắc nhọn ở hai bên.

Lương Hổ ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi, hỏi: "Đây là thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong lời đồn?"

Lúc trước, Trình Chiêm đột nhiên quật khởi, liên tục giết chết 52 cao thủ, thanh danh truyền xa, thanh bảo kiếm có thể chặt binh khí làm đôi chỉ với một nhát chém này cũng nhờ đó mà vang dội.

Người trẻ tuổi gật đầu.

Lương Hổ nói: "Trình Chiêm đã chết, ngươi biết không?"

Người trẻ tuổi giật mình nói: "Ta cũng không giết hắn."

Lương Hổ nói: "Khi hắn bị phát hiện, trong tay vẫn còn nắm Phi Sương kiếm, nửa thanh kiếm gãy ghim trên ngực."

Người trẻ tuổi không nói gì, hắn nhìn qua hình như có chút ngoài ý muốn, lại có chút gì đó như đã biết từ trước.

Hai loại cảm xúc trái ngược xuất hiện ở trên người hắn làm Lương Hổ cau mày, hắn hỏi: "Sao lại thế này?"

"Bởi vì thanh kiếm này." Ánh mắt người trẻ tuổi nhìn hướng thân kiếm, nói, "Đây là một thanh ma binh."

Trước khi đến chỗ Lương Hổ, hắn đã trực tiếp thể nghiệm năng lực của thanh kiếm này. Nó đang ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, nó muốn hắn phải chém giết.

Hắn giờ đã hiểu vì sao Trình Chiêm không ngừng tìm người luận võ, vì sao Trình Chiêm không hề hạ thủ lưu tình, vì sao Trình Chiêm lại bất chấp tất cả mà điên cuồng xông tới đòi đoạt lại thanh kiếm này, vì sao hắn...... Sẽ lựa chọn tự sát.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ