Chương 17

46 13 3
                                    


"Không còn kịp rồi." Sắc mặt Trạm Hạc Vinh trắng bệch, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, trận bàn trên tay nứt vỡ, "Đây là Hồn Thiên Chung."

Hồn Thiên Chung là một pháp bảo, được xưng rằng trong ngoài thiên địa một chuông hồn, có thể ngăn cách thiên địa, tôi luyện linh hồn vạn vật. Pháp bảo này ở trong tay Hồn Thiên lão ma.

Hồn Thiên lão ma đứng hàng đầu trong Thập Thất đại ma, tu vi đã đến tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh, hắn thế mà cũng đến Toại Châu vì Huyết Tú Đao!

Trời đất u ám, xung quanh ngập tràn tro bụi, toàn bộ các tu sĩ chính pháp đều bị vây trong Hồn Thiên Chung.

Người đứng sau màn độc thủ còn không chỉ có Hồn Thiên lão ma.

"Đây là thứ gì?!" Có người hoảng loạn kêu lên.

Đất đau hoang tàn bỗng nhiên mọc ra mầm cây, những mầm cây này nhanh chóng lớn lên, cao vượt quá đầu người chỉ trong chớp mắt, lập tức lao hướng các tu sĩ.

Một cây dây leo tấn công, bị nhất kiếm của Tạ Kính Phi chặt đứt, bên trong dây leo lại phun ra một chùm hạt giống như tơ liễu, chỉ cần có tiếp xúc liền bám lên người. Một người đệ tử Vô Tích Quan đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nó dính lên, hạt giống trực tiếp mọc rễ đâm sâu vào da thịt, ngay lập tức liền mọc ra chồi non.

Vị đệ tử này kêu rên một tiếng, hoảng sợ nói: "Nó hấp thu pháp lực của ta!"

Doãn Tùng Tuyền vội vàng tiến lên nắm lấy cánh tay hắn, sử dụng pháp lực tìm tòi, một lát sau, hạt giống chợt khô khốc rơi rụng. Nhưng vẻ mặt Doãn Tùng Tuyền lại trở nên nghiêm trọng, nói: "Đừng làm thứ này dính lên! Rất khó trừ bỏ!"

Thứ này thật sự cổ quái, chỉ cần bị nó dính lên, pháp lực trong cơ thể đều không làm gì nổi, nếu không nhờ tu sĩ Dược Vương Cốc nghiên cứu rất sâu về thực vật, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nó.

Nhưng các tu sĩ khác không hiểu đặc tính của thứ này, theo bản năng mà phản kháng khi bị tập kích, khiến cho hạt giống bay đầy trời.

Nơi chốn đều là tiếng kêu thảm thiết, có người vội khởi động pháp bảo hoặc trận pháp phòng hộ, nhưng hạt giống ngay lập tức liền bám theo lên, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt đã bao cả trận pháp lẫn người dùng lại thành một quả cầu bông. Những quả cầu bông này bồng bềnh bay lượn trông rất đáng yêu, nhưng lại có thể khiến người pháp lực trì trệ, ngay lập tức liền có tu sĩ không chịu đựng nổi, thuật pháp hoặc pháp bảo mất đi hiệu lực. Hạt giống bám lên người bọn họ, kết thành vô số nụ hoa, hoa nở rậm rạp đỏ tươi, nhìn qua đáng sợ lại quỷ dị.

Có người sử dụng thuật pháp điều khiển nước lửa, nhưng thứ này tựa như dầu, gặp nước liền nổi, gặp lửa lại càng bùng lên.

Chém không được, đốt không được, lại có rất nhiều ma tu ẩn trong Hồn Thiên Chung đánh lén ám sát, không qua bao lâu đã có rất nhiều tu sĩ ngã xuống!

Ngu Mộng ôm đàn gảy, tiếng nhạc chấn động thực vật xung quanh, lại hát: "Bại bại bại, xuân thời thu lệnh giai như huyễn, kim triều sinh lai minh triều bại."

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ