Chương 41

36 9 0
                                    


Toại Châu, Bằng Kiếm Lâu.

Nơi này là trạm gác của Kiếm Các ở Toại Châu. Tạ Kính Phi lật qua lật lại một phong thư trong tay, lông mày nhíu chặt.

Ngu Mộng ngồi đối diện, thấy hắn mặt ủ mày chau, cười nói: "Chuyện gì làm khó ngươi đến vậy?"

Tạ Kính Phi thở dài: "Đây là thư từ châu mục Toại Châu."

Khâu Thư Phong gửi thư đến xin giúp đỡ.

Toại Châu càng ngày càng rối loạn, yêu ma quỷ quái vốn đang ẩn núp tại đây đều xuất đầu lộ diện, tu sĩ từ ngoài đến cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ vì Huyết Tú Đao, riêng trong những tu sĩ thượng vàng hạ cám này cũng đầy mâu thuẫn. Người thường bị bọn họ vô tình giết chết trong lúc tranh đấu càng ngày càng nhiều, rất nhiều thương lái đã không dám đi ra ngoài. Không chỉ ở nơi hoang dã, thậm chí có một số thành trấn nhỏ chưa kịp sửa sang củng cố trận pháp bảo hộ đã bị nghiền nát.

Khâu Thư Phong đã mời tu sĩ từ kinh đô tới, nhưng ông không biết chuyện này còn kéo dài bao lâu. Một ngày Huyết Tú Đao còn vô chủ là một ngày Toại Châu không được yên bình.

Đây không phải lần đầu tiên Bằng Kiếm Lâu nhận được thư của Khâu Thư Phong, từ sau vụ thu, Khâu Thư Phong vẫn luôn hối hả chạy ngược xuôi vì chuyện này. Tạ Kính Phi rất có hảo cảm với ông, đây là một vị quan viên vì dân vì nước, bản tính cứng cỏi.

"Nếu ngươi không muốn ra tay thì thôi, chẳng lẽ ông ta ép buộc được ngươi?" Ngu Mộng cố ý nói.

Tạ Kính Phi càng thêm ủ rũ.

Ngu Mộng cười: "Ngươi muốn giúp ông ta, vậy cứ giúp đi. Sao cứ do dự tới lui vậy? Ngươi đâu phải loại người như thế này."

Tạ Kính Phi nói: "Nếu là bình thường, ta cũng không có gì phải do dự. Nhưng tổ sư đang ở Toại Châu. Đã lâu như vậy mà ngài vẫn không can thiệp vào chuyện Huyết Tú Đao, ta sợ ta nhúng tay lung tung, ảnh hưởng kế hoạch của tổ sư."

Ngu Mộng thở dài cùng hắn: "Ây dà, chuyện này ta cũng không biết phải làm sao." Nàng thở dài xong, đứng dậy định đi.

Tạ Kính Phi hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

Ngu Mộng nói: "Ta đi giúp châu mục Toại Châu chứ sao. Dù sao phường chủ Thủy Nguyệt Phường nhà chúng ta cũng không đến Toại Châu."

Tạ Kính Phi chán nản: "Ngươi lại làm loạn gì không biết?" Lại nói, "Tuy rằng Hoa phường chủ không đến Toại Châu, nàng cũng không để ý đến Huyết Tú Đao."

"Đúng vậy, nàng không quan tâm, cũng không hạ lệnh nói chúng ta không được phép quan tâm. Tại sao ta lại không được đi?" Ngu Mộng khoát tay, cứ thế rời đi.

Tạ Kính Phi sững sờ. Nàng nói đúng, Hoa phường chủ không cấm bọn họ trợ giúp Toại Châu, Kiếm Tôn cũng không cấm bọn họ tham dự chuyện Huyết Tú Đao. Tất cả chỉ là do hắn tự vò đầu bứt tóc.

Nhưng mà... Tạ Kính Phi lại nhíu mày. Nói thì như vậy, nhưng hắn thân là đệ tử Kiếm Các, biết rõ Song tổ sư đang ở Toại Châu, biết rằng rất có khả năng ngài đã có sắp xếp với Huyết Tú Đao. Làm sao hắn có thể vờ như không biết, tự mình nhúng tay?

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ