Chương 11

53 10 6
                                    


Lãng Kình Vân không có sư phụ không có môn phái, anh tự mò mẫm mà học tu hành, nhưng cho dù như thế, anh cũng biết bản thân có gì đó không bình thường.

Các phương pháp tu hành chính phái đều bắt đầu bằng luyện tâm, tiên học lễ hậu học văn. "Ba năm đốn củi, ba năm gánh nước, ba năm trồng cấy", lời này tuy chỉ là nói đùa, nhưng cũng chứng minh rằng rất nhiều môn phái sẽ dùng các phương pháp tương tự để tôi luyện tâm tính cho đệ tử mới nhập môn.

Ngay cả khi không trải qua tôi luyện, công pháp tu hành chính pháp cũng có thể giúp người luyện điều chỉnh tâm tính.

Cho nên, trong số tu sĩ chính pháp, gần như không có ai không khống chế được bản thân như Lãng Kình Vân.

Lãng Kình Vân cũng không biết đạo mà chính mình tu hành rốt cuộc là cái gì.

Trong ngực anh có một viên Đạo Chủng, anh nhờ nó mà bước lên con đường tu hành, nhưng hiện giờ anh cũng không muốn tiếp tục đi trên con đường mà Đạo Chủng đã vạch ra. Thế nhưng, anh càng làm trái chỉ dẫn, càng khó khống chế sát niệm của bản thân.

Lãng Kình Vân tu hành không lâu, cũng không quá hiểu biết về giới tu hành, nhưng anh biết rõ rằng tu sĩ cùng ma không đội trời chung.

"Ngươi sợ rằng ta coi ngươi là ma tu, phải trừ ma." Song Văn Luật nói, "Ma tu phóng túng cuồng dã, mặc cho dục vọng điều khiển bản thân. Ngươi không phải ma tu."

Lãng Kình Vân nghe vậy, trong lòng yên tâm đôi chút, nhưng ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng.

Song Văn Luật tiếp tục nói: "Ngươi vẫn đang lo lắng, là bởi vì nền tảng tu ma cũng không phải là bí ẩn gì, chỉ có tu sĩ mới nhập môn, không có sư phụ cũng không có môn phái, mới có thể không rõ liệu bản thân có đi sai đường hay không. Ngươi tu hành chưa lâu, lại có thể giao thủ với Bách Ma Sơn Lục Phỉ mà không rơi vào thế hạ phong, ngươi sợ nếu bí ẩn này bại lộ sẽ mang đến tai hoạ."

Lãng Kình Vân chỉ cảm thấy, dưới ánh mắt của Song Văn Luật, chính mình giống như một cái bình thuỷ tinh, không che giấu được bất kì điều gì.

Toàn thân anh cứng đờ, chậm rãi thở ra.

Anh không thể qua mắt người ta, cũng biết được tu vi của người ta hơn mình nhiều lắm. Chuyện đã đến nước này, anh còn làm gì được nữa đây?

Anh chỉ dám hi vọng, hi vọng người bạn đồng hành vì một chiếc áo choàng mà quen biết này sẽ không có ác ý.

Lãng Kình Vân nhìn Song Văn Luật, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao lúc trước Bạch Ất lại căng thẳng đến mồ hôi như tắm, cử động cũng không dám dù chỉ một chút.

Ngay giây phút này đây, chính bản thân anh cũng đang có vinh dự được thể nghiệm cảm xúc của Bạch Ất lúc ấy.

Áp lực đáng sợ không thể thoát khỏi này vẫn đang tiếp tục gia tăng, ép đến mức anh không thở nổi. Nhưng anh vẫn có thể cất lời.

"Mọi thứ ngươi nói đều đúng." Lãng Kình Vân tựa lưng vào ghế, vai buông thõng, "Ta không có sư phụ, cũng không có kinh nghiệm tu hành."

"Ba tháng trước, ta vẫn là một người bình thường, mỗi ngày đều phiền não về cơm áo gạo tiền. Ta có một gia đình phải nuôi."

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ