Chương 54

24 7 0
                                    


Một con rắn ảo ảnh lặng lẽ đến gần. Nghiêm Trung Kiệt chém ra nhất kiếm. Rắn bị cắt thành hai nửa, giãy giụa vặn vẹo rơi xuống đất, miệng vết thương mấp máy nhung nhúc, lành lại trong chớp mắt. Nhưng thân rắn không chỉ lành lại, mà trong miệng vết thương còn mọc ra tròng mắt và một nửa ngón tay, nửa phần thân còn lại mọc ra u nhọt, nhào hướng đoàn người.

"Đây là thứ gì?!" Nghiêm Trung Kiệt vung kiếm, cùng hai đệ tử Kiếm Các ngăn trở đám ảo ảnh đang nhằm phía bọn họ.

"Thái Tuế... Thái Tuế..." Trình Vũ nỉ non nói. Phù văn tán loạn trên Ngũ Linh bàn, thần trí của nàng đã không còn thanh tỉnh.

Nhiễm Đại Quân đặt tay lên Ngũ Linh bàn, vận khởi pháp lực, mạnh mẽ xóa bỏ toàn bộ phù văn phía trên. Trình Vũ lúc này mới khôi phục thần trí phần nào, nhưng đã không thể chiến đấu, chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo.

Ảo ảnh trái phải gần như vô cùng vô tận, không thể lui về dọc theo đường cũ để trốn thoát. Lúc trước đoàn người vô tình đi quá sâu vào trong Bạch Cốt Thành, đã sớm lâm vào vòng vây ảo ảnh trong Võng Nhiên cảnh.

"Đi đến bên cạnh tu sĩ Vô Tích Quan kia!" Nhiễm Đại Quân hô to.

Giữa biết bao ảo ảnh đã biến dị, bóng dáng của tu sĩ Vô Tích Quan kia vẫn đi vào trong thành như bình thường, "Bình thường" đến mức quá không bình thường. Trong phạm vi một trượng quanh người hắn, tất cả ảo ảnh vẫn vẹn nguyên như cũ, phòng ốc không có tròng mắt hay mầm thịt vặn vẹo mọc ra, ma tu cũng không nhìn chằm chằm đám người một cách quỷ dị. Chỉ có một trượng, tựa như ngăn cách hai thế giới khác nhau.

Nghiêm Trung Kiệt cũng phát hiện ra điểm dị thường nơi đó, hắn vung kiếm chém ra một con đường. Nhân lúc quỷ ảnh chưa kịp lan đến gần, một hàng năm người vọt tới bên người tu sĩ Vô Tích Quan, chen chúc trong phạm vi một trượng.

Quả nhiên quỷ ảnh không thể ăn mòn nơi này. Đoàn người hơi nhẹ nhàng thở ra.

"Đây là lực lượng của Thái Tuế sao? Sao có thể đáng sợ đến vậy?"

"Chỉ sợ là bởi vì Võng Nhiên cảnh, hai thứ này kết hợp, sinh ra dị biến." Sắc mặt Nghiêm Trung Kiệt khó coi.

Nguy cơ đã đến mức này, tu sĩ có tu vi như bọn họ không có khả năng ứng đối . Chỉ còn cách chạy đi.

Nhưng toàn bộ thuật pháp truyền tin đều không nhạy.

"Nàng thế nào rồi?" Nghiêm Trung Kiệt nhìn Trình Vũ.

Trình Vũ hoảng hốt lảo đảo, chỉ còn một ít bản năng, còn có thể đi theo bọn họ. Chỉ sợ là nàng đã bị lực lượng Thái Tuế xâm nhiễm ngay khi mới cảm nhận được dị khí.

Trên trán Nhiễm Đại Quân vẫn luôn thấm mồ hôi: "Rời khỏi Võng Nhiên cảnh là được. Hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, sau khi đi ra ngoài có thể diệt trừ lực lượng của Thái Tuế, nhưng bây giờ chỉ có thể áp chế."

Nghiêm Trung Kiệt nhìn ra trạng thái của nàng cũng không ổn, lo lắng nói: "Còn ngươi thì sao?"

Nhiễm Đại Quân miễn cưỡng cười cười: "Còn chịu đựng được. Chỉ cần thoát ra là sẽ không có việc gì." Nàng giúp Trình Vũ áp chế lực lượng Thái Tuế, vô tình cũng bị xâm nhiễm.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ