Chương 83

42 5 4
                                    


Hạ Di vẫn đang tiếp tục rơi xuống.

Nhìn không thấy, nghe không được, nhớ không rõ, chỉ theo một lời nỉ non mơ hồ mà chính hắn cũng không phân biệt được, tiếp tục rơi mãi về quá khứ năm xưa...

"Kể từ giây phút ngươi có được ma tâm, vận mệnh đã an bài để ngươi thuộc về ta."

Trong 300 năm đầu tiên, sau khi Song Văn Luật mới nhận hắn làm đồ đệ, Hạ Di thường xuyên không khống chế được ma tâm.

Linh hồn của một cá nhân, trước quy tắc của một thế giới, thật sự là quá mỏng manh.

Có khi chỉ là côn trùng kêu vang đêm hè, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy bực bội khó chịu, chỉ hận không thể giết hết những âm thanh phiền nhiễu kia!

Hạ Di chui trong chăn bịt kín hai tai, hai mắt đỏ đậm.

Nhưng tiếng côn trùng rả rích càng lúc càng lớn, đâm sâu vào não hắn tựa như kim chích.

Ồn ào ầm ĩ quá! Giết hết bọn chúng! Giết hết bọn chúng!

Nhưng đây là nhà sư phụ đi thuê, hắn không thể cứ thế mà phá hoại, sẽ phải bồi thường tiền.

Hạ Di muốn chạm vào kiếm. Hắn dùng sức cắn tay, đau đớn có thể giúp hắn tỉnh táo phần nào.

Răng đang cắm sâu vào thịt, hắn bỗng nhiên nghe được một thanh âm.

Dường như giống tiếng sáo, giai điệu rất đơn giản, du dương vờn quanh hắn, âm thanh côn trùng vốn ồn ã dường như cũng trở thành một phần của giai điệu, không còn ầm ĩ bứt rứt, mà ngược lại, trở nên hài hòa êm dịu.

Hạ Di thôi không cắn tay nữa, từ trong chăn chui ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Âm thanh truyền đến từ trong viện.

Hắn xỏ giày, đi ra khỏi phòng.

Sư phụ ngồi dưới ánh trăng, trên môi là một mảnh lá trúc, khẽ thổi một giai điệu du dương.

Hạ Di tắm mình trong làn điệu, toàn bộ xao động bất an đều được gió thổi tan.

Sư phụ thấy hắn, tiếng sáo vẫn không ngừng, chỉ có đôi mắt cong lên một chút, vẫy vẫy tay.

Hạ Di đi qua, cũng ngồi dưới ánh trăng, thiếp đi trong tiếng sáo.

Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong sân, nằm trên đầu gối của sư phụ, khoác áo ngoài của sư phụ.

Sau đó hắn đòi học thổi sáo lá, lá trúc quá nhỏ, rất khó thổi, hắn học mãi không được, cuối cùng không kìm chế nổi mà tức giận đến mức chém sạch cả rừng trúc ngoài viện.

Kết thúc một giấc mơ, lại rơi vào một giấc mơ khác. Tựa như vẫn đang vĩnh viễn ngã xuống, chỉ có một âm thanh dẫn đường.

"Song Văn Luật đeo gông xiềng lên cổ ngươi, rồi hắn lại tự tay bẻ gãy."

"Ta muốn nhận hắn làm đồ đệ."

"Cầm đi, thanh kiếm này sẽ không gãy nữa."

"Không ai có thể đi hộ người khác trên con đường tu hành. Đã bước lên con đường này, tất nhiên sẽ bỏ lại một vài người."

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ