Chương 21

43 12 2
                                    


Thái Tô Hồng có chút mờ mịt. Trong lần đầu tiên vào bí cảnh, chính nàng cũng không biết cụ thể tình huống, lúc ấy đều là hệ thống sắp xếp.

Thái Tô Hồng lập tức đuổi theo hỏi hệ thống. Hệ thống giả chết.

Nàng không có cách nào khác, đành phải đi hỏi Lãng Kình Vân.

"Ta cũng không rõ ràng lắm." Lãng Kình Vân nói, "Hắn ở quán trà giúp một đôi ông cháu bị người làm khó dễ, có người nhận ra kiếm của hắn: Phi Sương Kiếm."

Còn lại, anh cũng không biết.

Hai người trong bí cảnh đã bắt đầu hành động.

Người thanh niên này vẫn đeo Phi Sương Kiếm bên hông, hắn nhìn tay người nọ, sau đó là mặt, hỏi: "Ngươi chính là Trình Chiêm?"

Một năm trước, Trình Chiêm ngang trời xuất thế, khiêu chiến bảo chủ Thôi Sơn Bảo Thôi Thiệu, một kiếm của hắn chặt đứt Thôi Sơn Đao của Thôi Thiệu, cũng chặt đứt cổ ông ta.

Sau đó, trong năm vừa rồi, hắn liên tiếp không ngừng mà chọn 51 cao thủ võ lâm, những người này có đức cao vọng trọng, cũng có tiếng xấu lan xa, có người đồng ý đánh nhau với hắn, cũng có người từ chối. Cả 52 người, bao gồm cả Thôi bảo chủ ở bên trong, đều chết dưới tay Trình Chiêm.

Trình Chiêm nói: "Đúng vậy."

Trên người hắn có sát tính, đôi mắt có rất nhiều tơ máu, mỗi khi hắn nhìn chằm chằm người khác đều không giống đang nhìn người mà giống đồ tể đang nhìn dê bò chờ bị làm thịt. Ánh mắt của hắn vẫn luôn lưu luyến trên yết hầu, trái tim, xương sườn, các chỗ yếu hại trên cơ thể người.

Hắn giết rất nhiều người, những người này đều có bạn bè thân thích. Người tới tìm hắn trả thù rất nhiều, người muốn giết hắn lấy tiền thưởng cũng rất nhiều.

Người trẻ tuổi lại không có sát ý, hắn thậm chí có vẻ thực nhẹ nhàng, trong ánh mắt có chút tò mò. Chẳng sợ ánh mắt của Trình Chiêm như muốn băm vằm hắn, hắn vẫn hoàn toàn không để ý.

"Ta tới tìm ngươi so kiếm." Người trẻ tuổi nói.

Đôi mắt Trình Chiêm chợt đỏ, hắn từ trong vỏ đao rút ra binh khí, vọt hướng người trẻ tuổi.

Động tác ngắn gọn, mãnh liệt, trên mũi kiếm là sát ý lạnh băng, thẳng hướng trái tim của người trẻ tuổi —— hắn rút ra binh khí từ trong vỏ đao, nhưng binh khí kia lại là một thanh kiếm, một thanh kiếm rất giống trường đao, hai lưỡi kiếm mỏng lạnh sắc bén.

Người trẻ tuổi cũng tuốt kiếm, thân kiếm như tuyết, sương văn tinh xảo. Đây là một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp, cũng thực cứng cỏi.

Nhưng thanh bảo kiếm này vừa tiếp xúc với kiếm của Trình Chiêm đã bị mẻ mất một góc.

Người trẻ tuổi đột nhiên lui về phía sau, nhìn chằm chằm phần bị mẻ trên thân kiếm, dường như lo lắng mà nhíu mày: "Kiếm của ngươi rất sắc bén."

Trình Chiêm thấy người trẻ tuổi lui về, cũng ngừng lại: "Ta sẽ không đổi kiếm."

Hắn cũng đang nhìn chằm chằm phần bị mẻ trên Phi Sương Kiếm. Những đối thủ của hắn trước đây đều bị bẻ gãy binh khí ngay trong lần đầu so chiêu, kế tiếp chỉ có thể tay không đối địch. Trong lòng chấn động, lại mất binh khí, bọn họ chỉ trụ được ba đến năm chiêu đã bị hắn lấy đi tính mạng.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ