Chương 40

36 9 0
                                    


Người trẻ tuổi cũng không rời khỏi nhà của đồ tể Nhiếp, hắn ở lại đây, xem đồ tể Nhiếp dùng thanh kiếm này giết heo giết dê mỗi ngày.

Tay nghề của đồ tể Nhiếp vô cùng tốt, hắn đã quen dùng dao, bởi vậy, hai người đều cho rằng hắn tất nhiên sẽ không quen giết heo bằng thanh kiếm này, cần một thời gian thích ứng. Nhưng đồ tể Nhiếp cầm thanh kiếm này, vô cùng thuận lợi mà giết heo ngay từ lần thử đầu tiên.

"Thật là thuận tay." Đồ tể Nhiếp cảm thán, "Còn thuận tay hơn cả con dao ta đã dùng suốt 10 năm nay."

Sắc mặt người trẻ tuổi nặng nề trở lại. Thanh kiếm này sẽ luôn trở nên thuận tay trong tay mỗi đời chủ nhân của nó.

Đồ tể Nhiếp dùng thanh kiếm này giết heo, giết dê, chia thịt, thỉnh thoảng còn giết trâu, lần nào cũng rất thuận tay.

Khi hắn cầm thanh kiếm này, đôi mắt chỉ cần nhìn heo bò dê cừu một cái là đủ để biết nên cắt xẻ ở nơi nào, điểm nào là khe xương, điểm nào là cơ bắp.

Lãng Kình Vân nhìn ánh mắt của đồ tể Nhiếp, anh đã quá hiểu loại cảm giác này. Khi anh cầm Huyết Tú Đao, nó cũng đang hướng dẫn anh phải chém xuống đâu.

Đồ tể Nhiếp càng dùng thanh kiếm này càng thích, thanh kiếm này hình như cũng đã thỏa mãn với những giết chóc hàng ngày.

Nhưng người trẻ tuổi vẫn luôn căng thẳng.

Đồ tể Nhiếp trấn an hắn: "Không có việc gì, ngươi thấy ta hiện tại không phải đang rất ổn sao? Nó cũng rất biết điều. Có lẽ nó không đáng sợ như vậy, chỉ là ngươi tìm lầm phương hướng. Ta chỉ là người thô kệch, không biết triết lý đạo nghĩa gì, nhưng ta biết trên đời này chắc chắn luôn cần đến đồ tể như chúng ta. Có thể không có binh lính, không có đao phủ, nhưng nhất định phải có hàng thịt. Người muốn ăn thịt tươi, lại không biết mổ thịt, tất sẽ cần đến người có chuyên môn. Trên đời này có ngàn vạn nghề, đã có bút đẫm mực, sẽ có đao dính máu. Nếu nó muốn giết, vậy cứ để nó giết đi."

Phòng bệnh không bằng chữa bệnh.

Người trẻ tuổi không còn cau mày nữa, nhưng vẫn có chút nặng nề trong đáy mắt.

Đồ tể Nhiếp cầm thanh kiếm này đã lâu, mỗi ngày giết heo giết dê, ra chợ bán thịt, tán chuyện nói đùa cùng các chủ sạp hàng khác, về nhà hầm một nồi thịt thơm đến mức trẻ con hàng xóm không nhịn được nằm sấp trên tường nhà ngó sang.

Hắn từng tức giận, từng cãi nhau với người khác, nhưng cũng chưa bao giờ mất khống chế, chưa bao giờ cầm kiếm định giết người.

Người trẻ tuổi mua một gian nhà ở vùng phụ cận, mỗi ngày đều đi chợ nhìn đồ tể Nhiếp một cái. Cảm xúc của hắn cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, càng thêm bình ổn.

Có lẽ đồ tể Nhiếp nói có lý.

Dù có thích hay không, giết chóc vẫn luôn tồn tại trên thế gian này. Trên đời này có nóng thì có lạnh, có sinh ra thì có chết đi, có cứu chữa thì cũng có giết chóc. Đặt đồ vật vào vị trí vốn có của nó, có lẽ không thành vấn đề.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ