Chương 36

41 10 0
                                    


Một con dê rừng nhảy ra khỏi đáy hố, nó ngậm hộp đựng kiếm, hai mắt ngây thơ mờ mịt, giống như chỉ là đang tò mò đây là thứ gì.

Bùn đất xung quanh tràn đầy dấu vết bị sừng dê cùng móng dê đào bới. Nhưng vì sao một con dê rừng đang yên đang lành lại đi đào một cái hố sâu hai trượng? Làm thế nào nó có thể đào bới nhanh như vậy, sâu như vậy?

Dê rừng bị người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, bốn vó cất bước chuẩn bị chạy trốn. Người trẻ tuổi vung tay lên, cành cây trong tay vút qua như sấm sét. Dê rừng mới nhảy đến giữa không trung, cổ đã bị đâm thủng, rơi xuống đất.

Người trẻ tuổi cúi đầu nhìn về phía cái hố chôn kiếm. Trong đống bùn đất bị đào ra có rất nhiều kiến, có một số khối đất còn sót lại dấu vết từ những con đường do bầy kiến đào ra.

Lãng Kình Vân không khỏi hít sâu một hơi.

Trong khoảng thời gian này, đàn kiến vẫn luôn đào đất, chờ đến khi đất bùn đã bị đục rỗng hơn phân nửa thì đến lượt con dê rừng này.

Nhưng vì sao những động vật hoang dã chưa có linh trí này sẽ làm vậy? Chẳng lẽ chúng nó cũng bị thanh kiếm này ảnh hưởng sao? Điều gì sẽ tiếp tục xảy ra nữa đây?

Nhưng Lãng Kình Vân vẫn không hiểu.

Toàn bộ những hành động cảnh giác đến mức cực đoan của người trẻ tuổi đều chính xác, nhưng vì sao hắn lại có những phán đoán như vậy?

Lãng Kình Vân nhìn về phía người trẻ tuổi, nhìn hắn căng thẳng cau mày mím môi, còn có nỗi sợ hãi nơi đáy mắt. Vẻ mặt này hệt như khi hắn huỷ kiếm thất bại ở lò rèn của Lương Hổ. Lãng Kình Vân bừng tỉnh hiểu ra.

Lúc trước thanh kiếm này suýt nữa giết Lương Hổ, tuy rằng nhìn qua nó có vẻ không có năng lực tự chủ hành động, chỉ có thể phóng xuất sát ý, nhưng người trẻ tuổi không dám đánh cuộc.

Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một bóng ma khổng lồ, gió rít mãnh liệt, một con đại bàng to như tán cây cổ thụ bay xuống, một bên móng quắp lấy dê rừng, móng còn lại quắp lấy hộp kiếm, vỗ cánh định bay.

Người trẻ tuổi giậm chân phóng qua, nhảy lên không trung bắt lấy hộp kiếm.

Đại bàng bị túm đến nghiêng ngả lảo đảo, lại không chịu buông móng vuốt, cúi đầu định mổ hắn.

Người trẻ tuổi vận sức túm lấy móng đại bàng, cong eo, cả người nhanh chóng cuộn tròn nép sau lưng dê rừng.

Đại bàng mổ hụt, vỗ cánh phành phạch đạp đá lung tung nhưng vẫn không chịu thả lỏng hộp kiếm. Người trẻ tuổi cũng không chịu buông tay, lắc lư né tránh trên không trung.

Cách mặt đất ba trượng, một người một chim cứ thế giằng co mãi. Đại bàng cuối cùng cũng nhận ra nó không có cách nào xử lý cái tên đáng ghét này, vỗ mạnh hai cánh mang cả người lẫn kiếm cùng bay lên, móng vẫn quắp lấy dê rừng.

Đại bàng càng bay càng cao, sắp bay đến đỉnh núi. Nhưng nó cũng không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục bay lên cao, lại lén lút buông móng định thả dê rừng xuống đất.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ