Chương 35

52 10 16
                                    


Hắn để lại con chuột xám này ở nơi đó, vốn là không cam lòng, muốn nhìn xem có manh mối khác hay không, không ngờ lại nghe được một hồi chế nhạo.

Đồng hành lâu như vậy, hắn tự nhận không làm gì có lỗi với bọn họ, đám người ỷ mạnh hiếp yếu này đều không tử tế gì cho cam! Còn có Trịnh Thành Kiệt! Dọc theo đường đi hai câu ra lệnh ba câu quát mắng, chờ người khác chê bai hắn đủ rồi mới giả vờ giả vịt nói vài câu đạo đức giả.

Nhưng ai bảo tại hắn không có thực lực? Không có thực lực, sẽ bị người khinh thường, bị người lừa gạt. Một ngày nào đó... Một ngày nào đó... Hắn muốn...

Vương Dư nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng vẫn suy sụp thở dài. Công pháp tông môn của hắn không bằng người ta, tư chất cũng không bằng người ta, dựa vào cái gì để mạnh hơn người ta đây? Hắn nỗ lực tu hành một tháng cũng không bằng người ta lên linh mạch của sư môn tu hành ba ngày.

Nếu không phải trong lòng đã biết rõ ràng chênh lệch giữa hai bên quá lớn, làm gì có ai muốn khúm núm nịnh bợ người khác?

Sắc mặt Vương Dư biến đổi, chợt nghe bên cạnh có động tĩnh, mới nhớ tới con thỏ yêu lúc nãy. Lúc này dược liệu của Mê Hồn hương đã tan mất, tiểu yêu quái này đã tỉnh, đang run bần bật chảy nước mắt.

Vương Dư nhìn thấy nó liền bực mình. Nếu không phải tiểu yêu này hỏi cái gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không bị Trịnh Thành Kiệt lấy cớ đuổi đi.

Một con tiểu yêu mà thôi...... Hắn hừ lạnh một tiếng, triệu ra một con linh thú hung mãnh hình dạng giống như chó sói, hất hàm ý bảo: "Ăn đi."

Tiểu thỏ yêu hoảng sợ trợn mắt, một cái miệng đỏ lòm đầy răng sắc nhọn ngoạm xuống.

Máu bắn đầy đất.

Trời xanh tre chen sắc, núi biếc thác treo dòng. (*)

(*) Bản dịch thơ của Nam Trân, trích từ bài thơ "Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ" (Thăm đạo sĩ ở núi Đới Thiên không gặp) của Lý Bạch: "Dã trúc phân thanh ái / Phi tuyền quải bích phong".

Song Văn Luật thân khoác mây trôi, thong dong đi giữa vách đá.

Hắn nhớ rõ nơi này vốn là một sơn cốc.

Chỉ là, Toại Châu trong trí nhớ của hắn cũng đã là chuyện không biết từ năm tháng xa xưa nào.

Cách đó không xa, một con hươu trắng đứng trên vách núi, tò mò nhìn hắn.

Song Văn Luật mỉm cười vẫy vẫy tay với nó. Hươu trắng do dự một lát, quay đầu chạy xuống vách núi. Không bao lâu sau, nó xuất hiện trên vách đá nơi Song Văn Luật dừng chân, bốn vó nhẹ nhàng nhảy lên, dừng lại đứng cách Song Văn Luật hơn một trượng, đôi mắt đen láy linh động nhìn hắn, vừa tò mò vừa cảnh giác.

Đây là một con hươu có linh trí.

"Ngươi có biết thác nước này từ đâu mà có không?" Song Văn Luật cũng không lại gần, chỉ đứng đó hỏi.

Thác nước hẹp treo trên đỉnh núi, ước chừng chỉ rộng tầm một thân người, giống một dải lụa choàng lên ngọn núi, tản ra ở phía dưới. Nước chảy ra từ thác nước nuôi dưỡng núi rừng một phương, nhưng lại không thấy nguồn gốc, dường như chính vách đá đã sinh ra dòng suối này.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ