Chương 51

28 7 2
                                    


Bách Nhai hiểu rõ điều này, cho nên nhất định không chịu phá quan đánh thức Song Văn Luật.

Nhưng Song Văn Luật lại tự phá quan mà ra.

Nhất kiếm của hắn bổ tới trước mặt Phương Phất Ca, san phẳng Vân Môn Đài. Nhất kiếm trảm phá hoả lò, đánh tan ma diễm, bổ ra một đường thanh tẩy trời đất trong huyết sắc vô tận. Sau đó, hắn rơi vào hỏa lò mà Phương Phất Ca đã chuẩn bị cho riêng hắn.

Kiếm của hắn bị hòa tan trong ma diễm, lửa cháy tới mức thép chảy nhỏ giọt. Đó là cảnh tượng duy nhất mà mọi người có thể lén thấy từ bên ngoài hoả lò, thép lỏng đỏ vàng tựa như máu rơi xuống giữa Xích Sa Hải.

Kia không phải máu của Song Văn Luật, nhưng cũng có khác gì so với máu của hắn đâu? Đó là kiếm của hắn. Thanh kiếm của một vị kiếm tu đã bị huỷ hoại.

"Hắn đánh không thắng Phương Phất Ca." Bách Nhai nói, "Rồi sau đó, hoả lò nổ tung. Kiếm quang của hắn và ma diễm của ma chủ cùng nhau rơi xuống chỗ sâu nhất trong Ma Uyên. Sau đó ma chủ rút quân, hắn cũng bình yên trở về."

"Kiếm Tôn thắng!" Sầm Thụy nhịn không được nói.

Dù đã biết trước kết quả, lúc này hắn vẫn không kìm được sự kích động.

"Kiếm Tôn đã chiến thắng như thế nào?"

"Ta không biết." Bách Nhai lắc đầu nói, "Không ai biết hắn đã làm gì. Sau khi trở về hắn không nói, ta cũng không hỏi."

Sầm Thụy có chút tiếc nuối, chuẩn bị tiếp tục nghe.

Bách Nhai đột nhiên hỏi: "Con có cảm nhận được tâm cảnh của ta đang dao động hay không?"

"Sư phụ?" Sầm Thụy sửng sốt, nhìn vào mắt Bách Nhai, im lặng một lát, nói, "Con... Con cảm nhận được."

Hắn đúng là cảm nhận được. Cảm nhận được tình nghĩa thâm hậu giữa sư phụ và sư thúc, cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng sư phụ về tình hình chiến đấu thảm thiết năm xưa, cảm nhận được biết bao lo lắng, đau buồn, yêu thương, lặng lẽ giấu kín trong tim.

Cho dù những cảm xúc này đã qua hơn ngàn năm, khi Bách Nhai nhắc lại những việc này, trong tâm vẫn sẽ có gợn sóng.

"Sinh linh có tình." Bách Nhai thở dài một hơi, "Để ý đến ai, tâm cảnh sẽ bị người đó tác động, âu cũng là lẽ thường tình."

"Năm tháng cùng trải nghiệm có thể mài giũa ra một tâm cảnh tương đối bằng phẳng, nhưng không thể mài mòn tình cảm trong tim. Đến ta còn chưa thể đạt đến cảnh giới tâm như gương sáng, không nhuốm bụi trần, sao con có thể làm được?"

"Không có gì đáng phải xấu hổ. Chỉ cần tiếp tục tu hành là được."

Cho nên, Sầm Thụy cũng không cần vì tâm cảnh gợn sóng mà áy náy trong lòng.

Thịnh Kinh Hiểu khẩu xuất cuồng ngôn, khiến cho vô số người tâm sinh gợn sóng, nhưng lúc này trong lòng Thịnh Kinh Hiểu lại cuồn cuộn sóng trào hơn ai hết.

Hắn nắm chặt một thẻ ngọc trong tay, trong thẻ là nội dung chương trình học mới được truyền ra từ trong Kiếm Các.

"Hệ thống." Sắc mặt Thịnh Kinh Hiểu trắng bệch, "Ngươi không phải là 'bàn tay vàng' duy nhất sao?"

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ