Mây trên bầu trời u ám, tựa như sắp kết thành băng.
Lãng Kình Vân bị thương quá nặng. Dù là Thảo Nguyên, Văn Ngọc Thanh, hay là Bì Cốt Bác yếu nhất trong cả đám, anh đều không có khả năng chạy thoát khỏi tay bất kỳ ai trong số họ.
Cho nên anh quyết định đánh cuộc vào Họa Bất Thành, đánh cuộc ma tu thích đùa bỡn nhân tâm này sẽ dùng phương thức mà nàng thích nhất, cũng am hiểu nhất để khống chế anh.
Lần đánh cuộc này anh thắng, thắng được trong một nháy mắt.
Nhưng cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi.
Chỉ trong một nháy mắt, dưới sự truy đuổi của bốn tu sĩ, Lãng Kình Vân có thể chạy bao xa?
124 trượng.
Anh chạy được 124 trượng, cuối cùng đã đến đường cùng. Một chút pháp lực vừa mới hồi phục lại giờ đã hao hết, Văn Ngọc Thanh đã đuổi tới đằng sau, Họa Bất Thành chỉ chậm nửa bước.
Mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây sao?
Lãng Kình Vân cúi người nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn sang một bên, dường như vừa mới phát hiện cái gì.
Anh dứt khoát ép ra một tia pháp lực từ trong kinh mạch đã khô cạn, hướng về phía sau chém ra nhất kiếm, nhờ vào thế kiếm mà lăn về phía trước.
Văn Ngọc Thanh chưa từng gặp sát khí nào đáng sợ như vậy, vì tránh né mà không thể không chậm lại một bước, Họa Bất Thành đã sớm có chuẩn bị, nhưng nàng vốn đã chậm hơn một bước so với Văn Ngọc Thanh, chỉ kịp túm lấy góc áo của Lãng Kình Vân, nhưng Lãng Kình Vân đã biến mất.
Họa Bất Thành dừng lại ở nơi Lãng Kình Vân biến mất, cảm nhận được không gian dao động: "Bí cảnh?"
Bốn tu sĩ dừng lại, đề phòng lẫn nhau, đều ăn ý mà ngừng đánh nhau.
Người cầm Huyết Tú Đao đã trốn vào bí cảnh, đây vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu.
Tốt ở chỗ bí cảnh này bị che giấu kỹ lưỡng, đến cả Họa Bất Thành cũng không nhận ra. Tin tức do Tầm bảo bản đồ truyền ra chỉ khoanh lại trong một phạm vi, không có ai có thể định vị vị trí chính xác của Huyết Tú Đao. Bây giờ Huyết Tú Đao bị giấu trong bí cảnh, những tu sĩ khác rất khó tìm được, chỉ cần bọn họ không để lộ chuyện này, cũng sẽ chỉ có bốn người bọn họ biết Huyết Tú Đao ở đâu để mà tranh giành.
Xui xẻo ở chỗ, cả bốn người, ai cũng không biết nên đối phó với bí cảnh này như thế nào.
Cái này gọi là mỗi người có chuyên môn riêng. Tuy rằng cả tu vi cùng chiến lực của Triết Vương đều thua kém bọn họ, nhưng nhờ có thần thông trời sinh của đàn Phỉ Điệt, hắn có thể dứt khoát cắt đứt không gian, mở ra bí cảnh. Bốn người bọn họ lại bó tay chịu chết.
Cả bốn người đều bó tay nhìn nhau, nhưng bọn họ không biết thật hay chỉ đang giả vờ không biết thì cũng khó nói.
Văn Ngọc Thanh cau mày. Tán tu là hành trình vô cùng gian nan, không thể so sánh với truyền thừa cùng tài nguyên của các đại tông môn, nhưng bọn họ cũng muốn cầu tiên vấn đạo. Bọn họ cần đến những gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Để có được Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao, hắn đã trả giá rất nhiều, quyết không cam lòng cứ thế từ bỏ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
Fiction généraleTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...