Chương 38

32 9 0
                                    


Trong sảnh chính, bà lão mặt mèo gườm gườm nhìn Song Văn Luật. Oán hận của nàng tạo thành đôi mắt đầy tà tính này.

"Người." Song Văn Luật bình tĩnh hỏi, "Vì sao ngươi nhất định cho rằng ta là người, lại nhất định cho rằng chính mình không phải người?"

Bà lão mặt mèo không hiểu. Kiếm tu này chẳng lẽ là yêu quái hóa hình sao? Nàng có một khuôn mặt mèo, sao có thể là người?

Song Văn Luật tiếp tục nói: "Thế có luân hồi."

Đây là cơ sở tu hành mà mọi tu sĩ đều biết, nhưng không phải tu sĩ nào cũng có thể lý giải ý nghĩa của câu nói này.

Trên đời này tồn tại luân hồi. Tử vong không phải là điểm kết thúc, ra đời cũng không phải là điểm bắt đầu.

Hắn từng tu hành trong kiếp người, cũng từng tu hành trong kiếp quỷ; từng làm chim bay trên trời, côn trùng trong đất, cũng từng làm dã thú yêu ma; từng sinh ra trong sang giàu vương giả, cũng từng sinh ra trong bệnh tật đói nghèo; từng thấy người ăn thịt súc vật, cũng từng thấy súc vật thành tinh ăn thịt chủ nhà.

Càn Khôn đã luân chuyển vô số năm, mỗi người trên đời này đều từng đầu thai làm động thực vật, động thực vật cũng đã từng đầu thai làm người.

Bà lão mặt mèo nhìn vào đôi mắt của Song Văn Luật, bỗng nhiên đã hiểu.

Thế có luân hồi. Sau khi con của nàng chết đi, cũng sẽ tiến vào luân hồi, đầu thai kiếp sau. Con của nàng sẽ đầu thai thành gì đây?

Bà lão mặt mèo bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía nồi canh trước mặt. Có khi nào con của nàng đã đầu thai thành con cái của loài người hay không?

Trong cổ họng nàng bỗng nhiên phát ra âm thanh nghẹn ngào, con ngươi nhanh chóng phóng to rồi lại thu nhỏ lại, gắt gao nhìn chằm chằm nồi canh.

"A, a... A —— a!" Nàng phát điên gào lên, dùng hai móng vuốt sắc bén móc đôi mắt tà tính ra, điên cuồng chạy ra khỏi sảnh mặc cho máu chảy đầm đìa trên mặt, chạy ra khỏi lãnh địa của lão quái Trường Thạch, cứ thế chạy đi mãi.

Dù cho trước mặt nàng có vạn ngọn mệnh đăng, chỉ cần trong đó có một mệnh đăng chứa đựng linh hồn của con nàng, nàng tuyệt đối không dám tắt bất kỳ một ngọn đèn nào. Nhưng mà... Nhưng nàng đã dập tắt biết bao nhiêu là sinh mạng!

Lão quái Trường Thạch vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, không nhúc nhích. Hắn nhìn qua vẫn rất trang trọng uy nghiêm, nhưng nỗi sợ trong lòng lại càng lúc càng lớn.

Kiếm tu này không cần thiệp mời cũng có thể ra vào lãnh địa của hắn như chốn không người, không cần dùng kiếm cũng đủ giết chết bốn yêu ma quỷ quái. Hắn chỉ nói mấy câu, nhưng mấy câu này còn đáng sợ hơn lưỡi kiếm, ép bà lão mặt mèo phải hóa điên! Đó là thần thông gì?!

Mặc kệ đó là thần thông gì, lão quái Trường Thạch cũng không muốn dây vào, hắn không còn muốn soi xét kiếm tu này, cũng không cần duy trì uy nghiêm hay mưu tính Huyết Tú Đao gì đi chăng nữa. Hắn chỉ muốn kiếm tu này nhanh chóng rời đi, hy vọng không tiếp tục sinh ra xung đột không cần thiết nữa.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ