Chương 87

17 5 0
                                    


Hợp Đạo Giả cúi đầu nhìn xuống nắm tay, trên khớp ngón trỏ là một vết thương mờ. Ước chừng là vừa rồi đập gãy kiếm, bị nhuệ khí trong thân kiếm cứa rách da.

Kiếm Tâm của Song Văn Luật nát vỡ hết lần này đến lần khác, hợp lại hết lần này đến lần khác, hắn vĩnh viễn không chịu từ bỏ, chỉ để đổi lấy một vết thương này.

Chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng ý nghĩa lại khác nhau như trời với đất —— kim thân bất diệt của Hợp Đạo Giả đã không còn bất diệt.

Hợp Đạo Giả nhíu mày: "Vậy thì đã sao? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng sao?"

Hợp Đạo Giả bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn cảm giác được nỗi đau đớn đáng sợ xuyên thẳng từ vết thương ngoài da kia vào sâu thẳm trong tâm can. Đây là linh giác của hắn, giúp hắn cảm nhận được cảnh cáo từ nguy hiểm sắp ập đến.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Song Văn Luật, đồng tử đột nhiên co lại.

Từ trên người tu sĩ tay cầm kiếm gãy này, hắn cảm nhận được nhuệ khí, càng đáng sợ hơn nhiều so với trước!

Quy tắc của Càn Khôn tựa ánh sao vô tận, tất cả tập trung trên Kiếm Tâm, hóa thành một tia sáng lộng lẫy rực rỡ, kiên quyết chém về phía hắn!

Song Văn Luật không thắng được, nhưng hắn có thể kéo theo cả Hợp Đạo Giả và lưới mây cùng đồng quy vu tận.

Nhưng, mũi kiếm của Song Văn Luật đã chém đến trước mặt Hợp Đạo Giả, bỗng nhiên dừng lại.

Bởi vì Hợp Đạo Giả đã thay đổi. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng cao xa, vòng mống mắt màu xám bạc nhạt nhòa cũng đã biến mất. Đây không phải ánh mắt của Hợp Đạo Giả, đây là ánh mắt từ đạo của Đạp Lâm.

Mũi kiếm của Song Văn Luật ngừng lại trước yết hầu của Hợp Đạo Giả, lại chẳng thể chém xuống.

"Thì ra là thế. Đây là ý nghĩa của "Hợp Đạo Giả"." Hắn thấp giọng nói.

Song Văn Luật khụ một tiếng, máu bắn trên mặt đất.

Hắn rũ tay xuống, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, dưới thiên la địa võng dệt bằng dây mây, ánh sáng rực rỡ tựa lưu ly của Càn Khôn phản chiếu trong mắt hắn, nhưng hiện giờ ánh sáng này càng thêm tối tăm.

Mười hơi thở đã qua.

Ninh Nhàn Miên đã già đến mức không đứng được nữa, đành phải dựa vào nửa bức tường đã đổ sập, ngửa đầu nhìn biển sao trời, cố gắng mở to mắt, nhưng ánh lửa trong mắt đã gần tàn lụi.

Chúc Âm hiện hóa chân thân khổng lồ, cuộn tròn một vòng lại một vòng quanh U Minh, vết thương trên người sâu hoắm tận xương. Hồn phách của hết thảy sinh linh Càn Khôn đều ở trong U Minh, nàng không thể lùi bước.

Rễ của thần mộc bất tử nắm chặt lấy tám châu lục còn lại, thân cây cao vút sánh ngang thiên địa giờ đã bị lửa thiêu gần như cháy đen. Chín châu lục đã vỡ mất một, căn cơ của Càn Khôn không thể bị phá hủy thêm nữa.

Binh khí của Giam Nhung đã gãy nát, nàng hóa thành chân thân Bạch Hổ khổng lồ, trên người đầy thương tích, lông trắng như tuyết đã nhuộm thành màu đỏ, vẫn kiên quyết ngăn chặn không cho võ tiên đến yểm hộ lưới mây.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ