Khác với lần bị đánh giữa U Minh kia, lần này hắn chưa kịp bày trận. Nhưng, nhìn qua thì dù có bày trận đi chăng nữa, Song Văn Luật cũng có thể đập nát mọi phòng hộ của hắn. Vỏ kiếm gõ lên người hắn, tuy rằng không bị thương gì mấy, hắn lại cảm thấy toàn thân đau muốn chết, giống như mỗi một tấc cơ thể đều bị ép vận động đến kiệt sức.
Lục Tiệm Hưu run rẩy đi vào phòng, ầm một tiếng nằm bẹp xuống giường, không bao giờ muốn cử động nữa.
—
Trong Thiên cung.
Tri Nhai tiên sinh đi ra thi lễ: "Tiểu đồ gây thêm phiền toái cho chư vị."
Ông vừa ra mặt, có người hiểu rõ, có người kinh ngạc, cũng có mê mang, hỏi thăm một chút, cũng đã biết được tình huống của Tri Nhai tiên sinh.
Vi Sinh Giác đi theo phía sau ông. Tri Nhai tiên sinh trở về Vô Tích Quan vào mấy ngày trước, chuyện này vốn nên nói cho Lục Tiệm Hưu, nhưng hắn không biết đã chạy đi đâu, đến cả tin cũng chưa thu được.
Mới vừa rồi, khi Lục Tiệm Hưu khẩu xuất cuồng ngôn giữa đại điện, Vi Sinh Giác chỉ hận không thể lập tức lao ra ngăn cản, nhưng Tri Nhai tiên sinh giữ nàng lại.
"Tâm cảnh của tiểu đồ vừa rồi đã bị ma thao túng, lời nói có nhiều chỗ không đúng sự thật cùng phỏng đoán bừa bãi, xin đừng để trong lòng." Tri Nhai tiên sinh nói, lại trịnh trọng thi lễ với Song Văn Luật.
"Không có việc gì." Song Văn Luật nói, "Phong thần đã kết thúc, mời chư vị lui."
Có một số tu sĩ kiến thức sâu rộng đã hiểu rõ, vấn đề trong đạo tâm của Lục Tiệm Hưu hẳn là đã sớm bị nhìn thấu, chỉ là chờ đến thời cơ mới có thể giải quyết. Người tu hành trên khắp thế gian đều sẽ có gập ghềnh trong đạo tâm, được người xem chuẩn thời cơ ra tay trợ giúp, đó là chuyện may mắn.
Còn về những chuyện mà Lục Tiệm Hưu tiết lộ ra, thế hệ trước đều biết được ngọn nguồn, vốn không có gì đáng phải trách móc nặng nề. Các thế hệ sau này tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng thấy sự tình phát triển thành như vậy, cũng đã hiểu rõ, chuyện tất nhiên sẽ không như lời phỏng đoán của Lục Tiệm Hưu.
Huống chi, chính pháp Càn Khôn, tu hành trong lòng. Chỉ cần nhìn tu vi hiện tại của Kiếm Tôn, liền biết lời suy đoán của Lục Tiệm Hưu không đáng tin cậy đến mức nào.
Chính chủ đang đứng ngay đây, bọn họ dù có tò mò cũng không dám thầm thì to nhỏ trước mặt người ta, cho nên, nhịn xuống đi, khi nào về đến tông môn thì tìm tiền bối sư trưởng hỏi thăm sau vậy.
—
Vô Tích Quan, Tri Nhai tiên sinh cùng Vi Sinh Giác tiến vào phòng của Lục Tiệm Hưu.
Lục Tiệm Hưu đang nằm ngẩn người trên giường, toàn thân không chỗ nào không đau, nhưng cũng không đến mức không chịu được. Cả người đều đau, ngược lại khiến cho tinh thần của hắn có thể tập trung thêm một ít.
Hắn nghĩ về Song Văn Luật, nghĩ về thủy ảnh ma, nghĩ về đống chuyện lung tung rối loạn gần đây... Trước đây lòng tràn đầy cố chấp như một giấc mộng vẩn đục, bây giờ tỉnh mộng, tạm thời không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là vọng tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tình
General FictionTác giả: Nhất Khẩu Quả Tình trạng: Hoàn thành - 88 chương + 1 ngoại truyện Converter: Lucky Clover + Jemy Du Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Tiên hiệp, Tu chân, Sảng văn, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nam chủ Lời dẫn: Càn Khôn là thế giớ...