Chương 62

23 8 0
                                    

Kiếm linh nhanh chóng nhìn quanh, đỉnh núi, tiểu viện, rừng trúc rào rạt, ngoại trừ vượn trắng trước mắt, một bóng hình cũng không có.

Kiếm Tôn đâu?

Hắn hao hết công sức thiết kế một ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ khắc sâu, cũng chỉ để một con khỉ nhìn thấy?!

Kiếm linh lại nhìn một vòng, cuối cùng cũng xác nhận, Kiếm Tôn hiện không ở đây.

Sắc mặt của hắn từ trắng sang xanh, hết xanh lại hồng, dần dần phát điên.

Đường đường là kiếm tu! Sao có thể không mang kiếm theo bên người?! Này vẫn tính là kiếm tu sao?!

Hắn nghe nói đối tượng sắm vai cho nhiệm vụ lần này là kiếm linh của Kiếm Tôn nên mới đến!

Không phải kiếm tu đều là một đám mê kiếm như mê vợ sao? Đã là kiếm tu, chẳng lẽ không nên ngày đêm yêu quý, một tấc không rời bội kiếm của mình sao? Chưa nói đến dùng tơ lụa chà lau, cũng nên có gỗ đàn làm giá đỡ, kết quả, hắn vừa tới, tên này cũng được lắm, dám tiện tay cắm hắn lên một cục đá lớn! Hắn vừa mới xuyên qua, còn chưa kịp thích ứng, không tự rút bản thân khỏi đá được.

Kiếm tu gì cái loại này?

Hay Kiếm Tôn này là hàng giả?

Kiếm linh lại đi dạo một vòng trong tiểu viện, vượn trắng đi theo phía sau, tò mò duỗi tay sờ vạt áo.

Kiếm linh giật lại vạt áo, tức giận nói: "Ai cho ngươi chạm vào ta?"

Vượn trắng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó không biết kiếm linh, nhưng thấy hắn xuất hiện từ trong kiếm, liền cảm thấy hắn vốn thuộc về tiểu viện này.

Kiếm linh nhìn quét qua trúc viện một lượt, thấy nơi chốn đơn sơ, bĩu môi đảo mắt, xoay người ngồi xuống, nói với vượn trắng: "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao?"

Vượn trắng gật gật đầu.

"Kiếm Tôn đâu?" Kiếm linh lại hỏi.

Vượn trắng lắc đầu.

Kiếm linh hỏi: "Không biết? Hay là không muốn nói?"

Vượn trắng không biết nói, không thể đáp lời, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.

Kiếm linh hù dọa: "Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là kiếm linh! Linh hồn trú ngụ trong kiếm của Kiếm Tôn! Ta muốn biết hắn ở đâu, ngươi nên nói cho ta, bằng không ta chém ngươi đó! Ta chém ngươi, Kiếm Tôn cũng sẽ không nói gì đâu."

Vượn trắng nhìn hắn, có chút không vui, nó không hiểu kiếm linh là cái gì, vì sao lại muốn chém mình. Nó đã gặp bao nhiêu người trong Kiếm Các, nhưng chưa từng thấy người nào như thế này!

"Hay là ngươi bị ngốc?" Kiếm linh nói.

Câu này vượn trắng nghe hiểu, nó phẫn nộ đứng thẳng người, giơ tay há miệng, rống to một tiếng.

Vượn trắng đứng lên còn cao hơn hắn, kiếm linh hoảng sợ, nhảy về phía sau vài bước: "Ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Ta chém ngươi đó!"

Vượn trắng nhào về phía trước, kiếm linh sợ tới mức "Má ơi!" một tiếng, quay đầu chạy về hướng tảng đá gần đó.

[Edit] [Không CP] Kiếm Tôn lãnh khốc vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ