Chương 1: Ngày anh gặp lại em

321 15 0
                                    


*reng reng*

Điện thoại đổ chuông, Singto liếc nhìn màn hình điện thoại , ông Prachaya- bố cậu gọi tới. Singto không chần chừ mà bắt máy

Singto: Dạ bố?

Ông prachaya: Sing, nay con về nhà một hôm nhé

Singto: Dạ có chuyện gì hả bố, nay con có chút việc ở trường cần xử lý

Ông prachaya: Nay nhà mình có khách. Con sắp xếp về ăn cơm và ở lại một đêm nha

Singto:Khách sao? Ai vậy bố?

Ông prachaya: Bố sẽ giới thiệu cho con khi gặp mặt, chắc con cũng biết đấy, con sắp xếp công việc nhé

Singto: Dạ, con biết rồi

Sau khi xong việc ở trường, Singto về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Cậu chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ phát ra, ông Prachaya thấy Singto trở về liền nói:

"Sing, vào đây con. Đây là bác Perawat, bạn thân của bố, hồi con còn nhỏ nhà chúng ta ở cạnh nhau đấy. Sau này do công việc nên nhà chúng ta chuyển về đây sống"

Singto đi đến, lễ phép chắp tay chào: Con chào bác ạ

Ông prachaya lại chỉ tay về cậu nhóc bên cạnh và nói: Còn đây là Krist , con trai bác perawat, con còn nhớ thằng bé chứ, hồi nhỏ thằng bé rất thích chơi với con. Cũng 8 năm rồi nhỉ? Từ bây giờ con hãy chăm sóc cho thằng bé nhé

Singto quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng cùng gương mặt rạng rỡ đang chăm chăm nhìn về phía mình. Thực sự cậu chẳng ấn tượng gì. Hồi nhỏ mặc dù thằng bé hay qua nhà chơi, nhưng cậu lại rất ít ra gặp. Tính cậu không thích giao tiếp, em ấy lại rất huyên náo nên cậu cảm thấy phiền và thường hay mặc kệ em ấy chơi một mình.

Nhưng em ấy ngược lại không để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu mà vẫn thường xuyên qua chơi, đi tìm cậu, tò tò theo cậu, luyên thuyên cái miệng không ngừng muốn nói chuyện cùng cậu.

Cậu không còn nhớ rõ dáng vẻ khi nhỏ của em ấy nữa. Nhưng hiện tại, em ấy trông khá đáng yêu, ngồi đấy với dáng vẻ ngoan ngoãn, gương mặt rạng rỡ, tỏa nắng như mặt trời pha một chút tinh nghịch, mỉm cười với cậu . Em ấy đáng yêu đấy chứ, lớn lên rồi thì ngày càng đẹp và cũng trưởng thành hơn nhỉ?

Cậu không ngừng suy nghĩ, chưa kịp phản ứng thì em ấy đã cất lời

"Chào anh Sing ạ. Em là Krist"

Singto: Chào em. Hãy gọi anh là Singto

Krist bị chỉnh như thế, bất giác chạnh lòng, anh ấy vẫn rất lạnh nhạt với cậu như vậy: Dạ, anh Singto

Ông Prachaya lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Ông cứ yên tâm, sau này Singto sẽ chăm sóc cho thằng bé. Cứ để thằng bé ở lại đây. Mọi việc có tôi lo"

Ông Perawat : Được. Nhờ cả vào ông nhé. Tại thằng bé cứ nằng nặc đòi thi vào trường này nên mới làm phiền ông thế này đây, Singto, cảm ơn con, nhờ con để tâm thằng bé nhé.

"Bố, chuyện này là sao ạ?" Singto không hiểu liền quay sang hỏi

Ông prachaya: Krist đậu vào cùng trường với con đấy. Nhà thằng bé xa nên bố gợi ý cho thằng bé ở đây, sau này thằng bé sẽ ở cùng con cho tiện việc học. Hai đứa xêm xêm tuổi nhau, dễ chăm sóc nhau và con cũng có người bầu bạn nữa.

Singto: Không được, con quen ở một mình rồi.

Ông prachaya: Cái gì mà quen ở một mình? Con nhắm ở một mình suốt đời hả? Nhà con cũng đâu phải là nhỏ. Thêm thằng bé thì mất mát gì.

Singto: Nhưng mà...

Krist không mún vì mình mà bố con họ cãi nhau nên vội cắt ngang lời Sing to: "Bác ơi, không sao ạ? Con tìm nhà trọ gần đấy cũng được ạ. Bác đừng lo"

Ông prachaya: Không được, bác đã quyết định rồi. Con cứ ở với Singto. Nhà nó có nhiều phòng. Hai đứa tiện chăm sóc nhau. Bác cũng không mún để bố con lo lắng. Thôi mọi người vào bàn ăn tối nào. Cơm nước xong hết rồi.

Ông perawat cũng thấy ngại nhưng cũng không phản bác ông Prachaya. Thuận theo ông ấy vào bàn ăn.

Singto không vui. Không phải vì cậu ghét bỏ gì krist nhưng việc ở chung cậu cảm thấy không thoải mái thôi.

Trên bàn ăn rộn ràng tiếng nói chuyện của 2 ông bạn lâu ngày không gặp, chỉ riêng Singto và Krist là ăn trong im lặng cùng với những dòng suy nghĩ đan xen.

Sau khi hai bố con ông perawat chào tạm biệt ra về. Singto định quay về phòng thì ông prachaya nói:

"Sing, cuối tuần này Krist sẽ dọn đến. Con chuẩn bị nhà chút xíu nhé. Đừng để thằng bé tới lại cảm thấy không thoải mái"

Singto: "Con biết rồi". Nói xong cậu liền một mạch đi lên phòng. Trước giờ cậu luôn đáp ứng mọi yêu cầu của bố mình vì với cậu, bố mình là người thân duy nhất và cậu biết rằng,  sẽ không làm gì ảnh hưởng không tốt tới cậu. Cho nên với chuyện này, mặc dù cậu không mún tí nào nhưng cũng không vì thế mà dứt khoát phản đối. Cậu cần phải tìm cách dung hòa rồi.

---------------------(^.^)----------------

>>>>>Rose Phạm: "Yêu thương SingKrist thì cho tác giả một bình chọn và lượt theo dõi nhé!"

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ