Chương 77: Tâm sự của ông Perawat

28 5 0
                                    


Căn nhà của Singto vốn đã yên tĩnh nay lại càng trầm lắng hơn. Khoảng lặng trong lúc đợi đối phương trả lời nó dường như bị kéo dài ra thêm, vô cùng bí bách. Ông Prachaya đối mặt với ông bạn Perawat của mình với tâm thế lần này có chút khác so với những lần trước. Nó khó nói và nhạy cảm hơn rất nhiều. Ông đã mở lời trước và đi thẳng vào vấn đề ngay mà không hề vòng vo khiến cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trở nên càng trịnh trọng.

Mở đầu là nói về chuyện điều tra vụ tai nạn của Krist. Sau đó ông liền đề cập đến chuyện của Krist và Singto khiến ông Perawat trở nên căng thẳng

"Ông cảm thấy hai đứa nó như thế nào?"

Chưa đợi ông Perawat kịp trả lời, thì lúc này, bỗng nhiên điện thoại ông Prachaya đổ chuông

*Reng reng*

Tiếng điện thoại reo làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Ông Prachaya chậm rãi lấy điện thoại ra và nhấn nút nghe máy

"Alo"

"Bố, con nghe nói bố đến gặp bác Perawat sao? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Bố gặp bạn bố thì thế nào? Sao con phải căng thẳng?"

"Ừm thì...không phải bố muốn gặp bác ấy vì chuyện của tụi con đó chứ?"

"Phải thì thế nào? Con đó, không hề thấy hỏi thăm ta, nhưng khi nghe thấy chuyện liên quan đến thằng bé là nháo nhào cả lên rồi"

"Con..." Singto thở dài một cái rồi nói tiếp: "Bố thật sự nói chuyện với bác ấy chuyện của bọn con sao? Con sợ lỡ bác ấy không chấp nhận thì..."

"Sao con lại nghĩ ta cũng chấp nhận rồi?"

"Ơ, không phải bố muốn lật lọng đấy chứ?"

"Hừ"

"..."

Singto thay đổi tông giọng của mình rồi bình tĩnh nói tiếp: "Con thực sự muốn tự mình đến gặp hai bác ấy để nói chuyện, nhưng hiện tại em ấy còn chưa tỉnh. Con vẫn chưa đủ sẵn sàng để đương đầu với chuyện này"

"Không có gì phải lo cả. Đừng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của người lớn nữa. Ta cúp máy đây"

"Bố..."

Thằng con trai của ông thực sự đã yêu rồi. Yêu lần hai nhưng vẫn nặng tình y như lần đầu, à không, lần đầu không được tính là yêu đâu nhỉ, vì nó chỉ đơn phương thôi mà.

Nhưng lần này có lẽ nó đã lụy lắm rồi. Ông biết được là vì tình cờ hôm trước ông ghé bệnh viện thăm thằng bé, còn chưa kịp bước vào đã thấy một màn buồn khổ của nó trước giường bệnh. Nhìn qua ô kính cửa nho nhỏ của phòng bệnh, trông thằng con trai của ông thật thảm hại. Ông còn không nỡ bước vô, muốn để cho nó chút mặt mũi. Cái đứa lạnh lùng khó giao tiếp này cư nhiên rất nặng tình với người mà nó yêu thương. Cái này thì giống ông thật. Ông cũng đã từng cùng mẹ của nó vượt qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau mà.

Ông còn nghe nói thằng con trai ông mỗi ngày đều mua món ăn ưa thích của Krist đến và đặt ở cái bàn bên cạnh, đợi thằng bé tỉnh lại. Cứ thế mỗi ngày đều vứt đi rồi lại mua mới. Ông cũng không để tâm lắm nhưng nhìn mấy ly sữa hồng ở trên bàn lúc đó thì mới biết, con ông đã thảm lắm rồi. Một người cha như ông không thể nào lại không động tâm...chậc...

Ông Perawat im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai bố con mà trong lòng gợn sóng. Hôm nay ông bạn của ông nói chuyện vô cùng thận trọng. Thêm nữa là cuộc điện thoại vừa rồi, ông liền hiểu ra vấn đề và chỉ chờ cho ông Prachaya cúp máy thì ông Perawat liền lên tiếng:

"Ông Prachaya, hôm nay chúng ta tâm sự một chút đi"

Ông Prachaya có chút mơ hồ nhưng rất nhanh liền trả lời: "Được thôi"

Ông Perawat nhấp một ngụm rượu vang rồi nói: "Tôi và ông thực ra cũng đã quen biết với nhau lâu lắm rồi nhỉ? Mặc dù cũng có khoảng thời gian xa cách nhưng tính ra chúng ta vẫn thân thiết với nhau cho tới bây giờ. Nhờ vậy nên ông đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Cảm ơn ông vì đã coi trọng mối quan hệ này mà giúp đỡ thằng bé trong khoảng thời gian nó ở đây. Nhất là vừa rồi đã giúp tôi thúc đẩy chuyện điều tra với cảnh sát"

Ông ấy sao lại nhắc chuyện này rồi. Mình chỉ vừa chuyển chủ đề sang hai đứa: "Chuyện nên làm thôi mà, ông đừng bận tâm"

"Không, tôi thực sự cảm ơn ông đấy"

"..."

"Còn chuyện ông vừa nói lúc nãy, tôi biết ông đang nói đến điều gì. Tôi hiểu và tôi nghĩ vợ tôi cũng đã nhận ra điều đó trước cả tôi...Tôi thực sự phải xin lỗi ông về điều này"

Ông Perawat dừng lại khẽ cúi đầu rồi điềm tĩnh nói tiếp. Ông như thể đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và liền mạch

"Ở cương vị một người cha, tôi cũng giống như ông, tôi hiểu cảm giác của ông lúc này. Nhưng con trai tôi cũng là con một mà. Nó từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ con trai ông. Thằng bé xem Singto như thần tượng của nó mà sùng bái, mà học hỏi. Nó thích chơi cùng Singto, lẽo đẽo theo Singto như vậy đấy. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ con trẻ đơn giản là vui chơi và xem nhau như anh em thôi, không có gì lớn cả. Đến sau này gia đình ông rời đi, nó đã vô cùng quyến luyến và ngày ngày cố gắng để tìm gặp lại. Người cha như tôi sao không biết những thay đổi và cảm xúc của con mình chứ. Nó thực sự không có tiền đồ. Tôi nhiều lần đã lờ đi, cố gắng phủ nhận nó nhưng cuối cùng vẫn là phải chấp nhận"

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ