Krist lại trở lại với tâm trạng bồn chồn của hiện tại. Dù thế nào thì sóng gió này cậu vẫn phải đối mặt thôi. Hôm nay tránh được nhưng ngày mai chưa chắc sẽ tránh được. Nếu muốn tình yêu này được bền chặt, cậu vẫn phải dũng cảm lên. Krist quyết định đi tắm rồi xuống nhà làm bữa sáng và đợi Singto trở về.
Singto từ sáng đã cùng bố ra ngoài chạy bộ. Cả hai đều thấm đẫm mồ hôi vì chạy bộ rất xa. Ông Prachaya lâu lắm rồi mới chạy bộ cùng con trai nên chạy có hơi quá sức. Từ ngoài cửa cả hai bố con đã nghe thấy tiếng đàn guitar cùng giọng hát ngọt ngào cất lên. Dù bài hát có chút buồn nhưng ông nghe được sự rung cảm trong đó. Ông tiến vào trong nhà lại phát hiện một bàn đồ ăn được dọn sẵn nên lại thêm phần bất ngờ. Liếc nhìn sang con trai tỏ ý muốn biết thì thằng con trai cũng chỉ hờ hững nhìn ông mà không giải đáp, cứ cho rằng ông tự hiểu rồi đi thẳng lên lầu tìm chủ nhân đã làm ra thành quả này.
Krist Perawat tâm trạng có chút lo lắng nên muốn ca hát một chút cho vơi bớt đi. Cậu đang hát say sưa thì thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu quay lại nhìn thì thấy Singto đang đứng ở cửa nhìn cậu. Krist vui mừng vội vã buông đàn rồi chạy đến ôm chầm lấy Singto:
"Anh Sing"
Singto có chút vui vẻ khi tinh thần của Krist tốt hơn nhiều so với hôm qua. Em ấy không còn căng thẳng nữa nên anh cũng an tâm hơn:
"Sao vậy? Nhớ anh à?"
"Vâng, Krist ngóng anh về quá chừng. Krist đọc được tin nhắn của anh rồi nhưng Krist vẫn còn rất sợ"
"Ừm, thả anh ra trước đã, rồi mình xuồng lầu nói chuyện tiếp nhé"
"Được, mình xuống lầu nói chuyện nhưng Krist không buông ra đâu"
Krist nói rồi cậu ngang nhiên dùng hai chân mình dẫm lên hai chân của Singto và siết vòng tay ôm Singto chặt hơn. Hôm nay tự nhiên cậu lại có suy nghĩ táo bạo như vậy, tự chủ làm mọi thứ vì cậu thực sự cảm thấy nhớ anh ấy và thấy trong lòng trống trải. Cậu muốn nạp một chút sự ấm áp từ anh. Cậu mặc kệ, cậu muốn tham lam một chút, một chút thôi.
"Chà, bữa nay lá gan của Krist đã to ra rồi. Mới sáng sớm mà đã nhõng nhẽo với anh rồi sao?"
Anh cảm nhận được sự mềm mại của đôi chân nhỏ nhắn ấy chạm vào da chân anh. Sự ấm áp truyền đến trong vài nhịp bước nho nhỏ và đồng điệu của cả hai khiến anh tự nhiên thấy tình yêu ở đây rồi. Cậu bé nhỏ này như cún con bày ra sự đáng yêu với anh vậy. Ánh mắt có chút buồn tủi nhìn anh xin được chú ý đến. Anh cũng rất vui vì Krist bữa nay thoải mái gần gũi với anh mà không cảm thấy ngượng ngùng như trước. Chắc một phần do hôm qua em ấy đã một phen hoảng sợ khi gặp bố, lại cảm thấy lo lắng sợ mất mát đây mà. Cơ mà em ấy chắc đã tắm qua nên cả cơ thể đều tỏa ra mùi thơm khiến anh rất thích.
Khụ khụ
Tiếng ho cùng tiếng tằng hắng phát ra từ phía sau Singto khiến Krist giật mình ngoái đầu ra nhìn. Bóng dáng của người đang đứng ở giữa cầu thang nhìn trân trân về phía cả hai người bọn họ khiến Krist hốt hoảng. Cậu vô thức đẩy Singto để thoát ra thì vô ý hụt chân ngã ra sau
"Á!"
"Cẩn thận" Singto bị Krist đẩy ra bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa tay ra đỡ lấy Krist trước khi Krist bị ngã bổ ra sau
"Em có sao không?"
"Em không sao...Con chào bác ạ"
Krist thoát ra khỏi vòng tay Singto rồi vội cúi đầu chào ông Prachaya đang đứng sừng sững ở đó. Không phải anh ấy đã đưa bác về rồi hay sao? Sao nãy giờ anh ấy không nói cho mình biết chứ? Krist liếc nhìn Singto trách móc rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới. Cậu thật sự không có mặt mũi nào ngước lên nhìn ông ấy. Cả hai lần đều thất thố như vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui luôn xuống cho bớt nhục.
Ông Prachaya sau khi cảm nhận giọng hát của Krist và nhìn thấy một bàn đồ ăn tuy đơn giản dễ làm nhưng vô cùng chỉn chu thì trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Ban nãy, khi thấy con trai ông không trả lời thì ông cũng tự mình hiểu là thằng bé đã làm ra mấy món này. Thằng bé cũng biết nấu nướng giống y như mẹ Singto trước đây vậy. Ông bất giác đi theo sau Singto lên lầu khi thấy hai đứa mãi không xuống. Nhưng không ngờ mới lên tới nửa cầu thang đã thấy hai đứa đang nũng na nũng nịu với nhau. Thật là mất mặt!
"Đi xuống thôi" Ông Prachaya lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng rồi cứ thế đi xuống lầu. Singto nhanh chóng nắm tay Krist đi xuống theo rồi nói:
"Bố, mình ăn sáng trước đã nhé"
---------(^.^)--------
Xin một sao và lượt theo dõi từ các bạn nhé. Yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...