Bị ông Prachaya lên tiếng cắt ngang, Krist càng thêm lo lắng. Cậu dừng lại và đáp:
"Vâng, con xong rồi ạ"
"Ăn với bố mẹ con bữa cơm mà con làm như ta bắt bố mẹ con đến để mắng vốn vậy? Ta đã làm gì con nào? Thôi được rồi cứ vậy đi. Ở chung với nhau thì nhớ chăm sóc lẫn nhau. Ta về đây"
Ông Prachaya nói một mạch rồi đứng dậy rời đi trước sự ngơ ngác của Krist. Chưa hết, ông vừa đi đến cửa thì như chợt nhớ ra điều gì, ông liền dừng lại:
"À, bữa sáng ngon lắm...có cơ hội thì làm thêm đi"
Nói rồi ông nhanh chóng đi ra ngoài. Singto liền vội vàng chạy theo:
"Để con đưa bố về"
"Không cần, vào trong đi. Xe của bố tới rồi"
Ông Prachaya đuổi Singto vào trong, còn mình thì lên xe rời đi. Singto cứ thế nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần đi khuất thì mới đi vào trong nhà. Lúc này Krist vẫn còn bần thần đứng đó, Singto đi đến kéo Krist ngồi xuống:
"Krist có sao không đấy?"
"Bác về rồi ạ?"
"Ừ"
"Như vậy là sao anh? Bác dặn dò như thế là sao anh?"
"Bố nói rõ ràng mà, ý trên mặt chữ"
"Ưm...Krist không hiểu, Krist rối quá, anh nhắc lại lần nữa cho Krist đi"
Singto vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán của Krist rồi chậm rãi nói: "Ừm thì...bố nói bữa nào mời bố mẹ Krist dùng cơm. Nhắc chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, rồi còn khen Krist nấu ăn ngon, kêu Krist lần sau lại nấu cho bố ăn nữa"
"Anh nói thiệt chứ? Vậy là Krist không nghe lầm sao? Bác khen Krist nấu ăn ngon sao?"
"Đúng vậy"
Singto gật đầu đồng ý rồi mỉm cười dịu dàng. Anh xoa xoa đầu cậu bé đang ngồi bối rối trước mặt mình. Lúc nãy rõ ràng em ấy hùng hổ như thế mà bây giờ cứ như cún con vậy. Haizz!
Singto thở hắt ra vì anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cảm ơn bố Prachaya rất nhiều vì đã luôn hiểu và tôn trọng anh. Nhưng Krist thì lại khóc rồi. Nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều như thế chứ
"Nào, sao lại khóc rồi?"
"Tại em vui quá!...Anh à...bác không cấm cản tình cảm của mình sao?"
"Ừm"
"Nhưng...hic...rõ ràng là bác không vui mà...em cứ ngỡ bác không chấp nhận cơ" Krist cứ nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo nói:
"Bố rất thương anh. Việc chấp nhận có lẽ vẫn còn hơi sớm với bố nhưng bố đã cho chúng ta cơ hội để chứng minh tình cảm của mình"
"Thật vậy sao? Vậy...cái anh này!" Krist lau nước mắt rồi đánh vào ngực Singto một cái giận dỗi: "Sao thấy em lo lắng quá chừng mà anh không giải thích sớm cho em chứ? Từ hôm qua đến hôm nay luôn"
"Anh đã nói em đừng lo lắng rồi mà. Toàn là em tự dọa mình thôi chứ bố có nói gì em đâu"
"Thì tại thấy bác lạnh lùng không vui, không muốn nói chuyện với em, lại còn hai lần chứng kiến chúng ta...hứ, bảo sao em không lo lắng cho được"
"Thôi nào, thật ra là do tối hôm qua anh nói với bố chuyện của mình. Bố anh tiếp nhận nhưng không nói gì thêm cả. Bố không tỏ rõ thái độ nên anh cũng không dám nói gì. Anh nghĩ là bố cần thêm thời gian, với lại bố anh là người hiểu lý lẽ, lại còn rất thương anh, bố luôn tôn trọng quyết định của anh nên anh mới không lo lắng gì nhiều. Cơ mà anh vẫn ở bên động viên em đấy thôi. Anh không ngờ em lại lo lắng quá sức mà sinh ra suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng giờ bố đã cho chúng ta cơ hội thì chúng ta phải thật hạnh phúc để chứng minh cho bố. Mình cùng chờ sự chấp thuận hoàn toàn của bố, có được không?"
"Dạ được, nhưng còn bố mẹ em thì sao? Họ vẫn chưa biết"
"Bố anh chấp nhận được thì bố mẹ em cũng sẽ thế thôi. Họ đều rất yêu em"
"Vâng, thật ra em không nghĩ lại cho phụ huynh biết sớm như thế. Em sợ họ không chấp nhận được. Sợ họ cũng nghĩ giống như người khác..."
"Em lại tự dọa mình rồi. Người nhà thì khác người ngoài. Không phải bố anh cũng đã biết và cho phép rồi sao. Chúng ta bên nhau đã rất khó khăn rồi, chỉ cần người nhà chúng ta chấp nhận, còn người ngoài không quan trọng. Đừng tạo thêm áp lực cho bản thân cũng đừng nghĩ nhiều quá. Anh cùng em đương đầu"
"Anh với em thực sự vượt qua được sao?" Anh ấy có yêu mình nhiều đến thế không? Mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu
"Được chứ" Em ấy vẫn lo được mất mà chưa hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình dành cho em ấy. Có lẽ thời gian sau này người cần phải chứng minh không chỉ có mỗi phụ huynh không đâu
"Được, vậy mình cùng nhau cố gắng"
Rất nhanh Krist đã lấy lại được tinh thần và nhào đến ôm chầm lấy Singto khiến Singto bị bất ngờ mà ngả ra sau. Cả hai đang ở tư thế ngồi liền biến thành tư thế nằm trên sofa. Krist vui quá mà, gánh nặng trên vai đã giảm đi rõ rệt khiến cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Ải này qua được nên cậu vui lắm, cứ thế vui vẻ ôm Singto thật lâu thật lâu mới chịu.
"Á" Krist đột nhiên hét lên rồi ngồi bật dậy
"Sao thế?"
"Krist...Krist quên chào bác rồi...ui...Bác về mà Krist quên chào rồi...Có sao không anh? Bác có nghĩ Krist vô lễ không?"
Ôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...