"Bác đừng lo. Em ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Tỉnh lại để còn dự tiệc sinh nhật mà mọi người chuẩn bị cho em ấy chứ"
"Đúng vậy"
Thấy bà Nantana vẫn chưa hết lo lắng. Gương mặt ưu tư vẫn thể hiện ra rõ ràng. Bà chính là không muốn nói ra. Singto liền tiến đến bên bà, một lần nữa an ủi:
"Sẽ không sao đâu ạ. Em ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Hai bác phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng"
"Nhưng lỡ như..."
Singto nắm lấy tay bà Nantana và dìu bà về ghế ngồi bên cạnh ông Perawat. Vừa đi anh vừa nói:
"Không có lỡ như. Cháu tin em ấy sẽ mau chóng tỉnh lại. Em ấy chắc cũng không mong hai bác lo lắng quá mà sinh bệnh. Mọi việc có con lo rồi. Hai bác nghỉ ngơi sớm đi"
"Thực sự cảm ơn con nhiều lắm, Singto. Vừa phải lo lắng chăm sóc cho thằng bé, vừa vướng bận thêm hai ông bà già này nữa"
"Bác đừng khách sáo. Con xem hai bác giống như bố mẹ ruột của con vậy. Con đều sẽ chăm sóc thật tốt. Với lại..."
Nói tới đây, Singto trở nên ngiêm túc. Anh dừng lại một chút rồi trịnh trọng nói tiếp:
"...Con rất yêu em ấy. Hai bác có thể an tâm giao em ấy cho con"
Bà Nantana và ông Perawat bất ngờ khi chính tai mình nghe được những lời này của Singto. Không phải câu hỏi, cũng không phải câu trả lời phủ định, mà là một câu nói khẳng định. Bà Nantana cảm động đến rưng rưng nước mắt. Cảm giác hạnh phúc từ đứa con trai này thật sự rất tốt
Vòng tay đang ôm bà Nantana của ông Perawat càng siết chặt hơn. Đôi mắt đang đối diện với ông lúc này vô cùng kiên định khiến ông hoàn toàn yên tâm. Singto nghiêm túc chờ đợi nhưng ông không trả lời. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên. Ông mỉm cười bằng lòng. Hai người không nói thêm lời nào, tự hiểu ý nhau rồi trao cho nhau cái gật đầu nhẹ nhàng...
Bản thân Singto không ngờ những lời này của anh lại được nói ra trong hoàn cảnh này. Anh nghĩ rằng anh sẽ cùng Krist chính thức gặp hai bác và xin được tìm hiểu Krist một cách trịnh trọng cơ. Bây giờ một mình anh đã nói ra hết rồi. Đúng là không hợp phép tắc chút nào.
Nhưng anh lại càng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Không hề có đặt câu hỏi, không hề có một sự khó khăn nào cản trở. Dù là hai bác không nói rõ ràng nhưng họ đã ngầm đồng ý giao con trai của họ cho anh chăm sóc. Thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc.
Krist à! Em có biết là tình yêu của chúng ta đều được chấp nhận hay không? Nếu em cảm nhận được hạnh phúc của anh ngay lúc này, có lẽ em cũng sẽ thấy hạnh phúc giống như anh vậy.
Gun và Prim ở lại bệnh viện được một lúc thì Off Jumpol, New Thitipoom và Jan Ployshompoo cũng đã đến. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc này, Off nhìn thấy sắc mặt của Gun có chút không tốt liền nắm lấy tay Gun rồi ghé sát lại nói nhỏ:
"Em không khỏe sao? Có thấy đau chỗ nào không?"
"Em không. Chắc tại hơi buồn ngủ thôi"
"Ngày mai em có tiết đúng không? Anh đưa em về nghỉ nhé?"
Off vòng tay qua ôm lấy eo Gun rồi đặt lên trán Gun một nụ hôn nhẹ nhàng. Tay anh vẫn không ngừng xoa xoa tay Gun, vừa như an ủi, vừa như tiếp thêm năng lượng cho em ấy. Hai người cứ âu âu yếm yếm làm Prim Chanikan có chút chịu không được. Cô ở đây ăn cơm chó cũng nhiều rồi:
Prim: "Ầyy...hai người có thôi đi không?"
Gun: "Sao chứ? Cậu muốn mà không được đúng không?"
Prim tức phồng má: "Cậu..."
New: "Thôi mà, kệ hai người họ, em để ý làm gì?"
Prim: "Anh!...Em về trước đây. Tạm biệt"
Ơ!
Prim đùng đùng với lấy túi xách trong tay New rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ lại mọi người có chút bối rối không hiểu chuyện gì
Jan: "Ủa, con bé sao vậy?"
Off nhún vai trả lời: "Tui đâu có biết"
Gun lúc này nhìn New rồi nói: "Anh còn ở đấy làm gì? Chạy theo rồi đưa Prim về đi ạ"
New: "Ơ..."
Off & Gun & Jan đồng thanh: "Nhanh đi"
Bị hối thúc nên New vội vã chạy đi. Anh vừa mở cửa ra ngoài thì đụng phải Singto vừa đến. Singto liền hỏi:
"Cậu về luôn sao? À...tôi mới gặp Prim đi về rất vội...""
"Ừ, tôi về trước đây. Nói chuyện sau nhé"
Ủa?
Singto ngơ ngác bước vào trong phòng rồi hỏi:
"Cậu ta sao thế?"
Off và Gun đều thở dài không trả lời nhưng Jan đã nhanh nhảu nói:
"Chắc là bị giận rồi. New, tên đó đầu gỗ hay gì á ta? Suốt ngày chẳng làm gì toàn đi chọc con bé"
Chậc!
"Thôi, nếu cậu đã đến rồi thì tôi đưa Gun về trước đây. Mai em ấy còn có tiết"
Chưa kịp đợi Off đứng dậy thì Gun đã níu Off lại rồi nói: "Anh đợi chút đã"
Nói rồi Gun quay lại nói với Singto: "Anh Singto, hồi nãy tụi em có bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho Krist á. Vậy ngày mai vẫn làm như kế hoạch chứ ạ?"
Không khí trầm mặc ngay sau khi Gun nói dứt câu. Kế hoạch tính toán ban đầu là Krist sẽ tỉnh lại trước ngày sinh nhật, như vậy thì niềm vui sẽ được nhân đôi. Nhưng mong mỏi đó dường như quá khó. Ngày mai rồi nhưng Krist vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Vẫn như kế hoạch"
Singto trả lời, ánh mắt nhìn chăm chú lên giường bệnh không nói thêm lời gì. Cơn đau đầu kéo đến khiến anh càng thêm khó chịu
New đuổi theo Prim ra ngoài đường lớn. Anh níu Prim lại đúng lúc cô chuẩn bị bắt taxi trở về
"Prim, em lại làm sao nữa?"
"Buông ra đi. Không sao cả"
"Chậm đã. Để anh đưa em về"
"Không cần. Em tự về được"
"Em rốt cuộc là làm sao? Là vì anh chỉnh em lúc nãy sao?"
Prim hất tay New ra khỏi tay mình. Cô tức giận nói:
"Cái đồ đầu gỗ này! Anh xem lại anh đi. Cứ hễ em nói ra câu nào là anh lại vặn vẹo em câu đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...