Sáng hôm sau, vì để chuẩn bị cho buổi nhận lớp, chính thức cậu được trở thành sinh viên năm nhất, là đàn em của Singto nên Krist dậy từ rất sớm. Cậu tranh thủ xong và đi xuống lầu chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy Singto cũng quần áo chỉnh tề đang ngồi nhâm nhi tách cafe và đọc báo.
"Chào buổi sáng, anh Singto"
"Chào cậu"
Chào hỏi xong, Krist đi nhanh ra cửa, vừa xỏ giày vừa nói:
"Anh chưa vội đến trường ạ? Vậy em xin phép đi trước nhé"
Còn không đợi Singto kịp trả lời, Krist đã chạy đi mất. Singto chưng hửng một lát, vội đứng dậy chạy ra nhìn theo Krist. Thấy Krist lên xe máy cùng ai đó. Singto trong lòng khó chịu. Cậu cố tình ở đây ngồi nhâm nhi cafe mục đích là đợi em ấy. Chở em ấy đi ăn sáng rồi đi học. Vậy mà em ấy vì sợ người ta đợi mà vội vã như vậy. Chưa gì đã kết bạn được nhanh như thế. Thật sự giỏi a. Cậu lo lắng thừa quá rồi. Singto khó chịu trong lòng đi lấy xe rồi chạy thẳng đến trường mà nhịn luôn bữa sáng.
Còn về phần Krist vẫn chưa biết chuyện gì, đang vui vẻ cùng Gun đến trường. Gun là cậu bạn chơi với Krist rất thân. Cậu ấy cũng đậu cùng trường, à mà thật ra là Krist đã dụ dỗ Gun thi vào cùng trường với mình cho có đôi có cặp mới đúng. Hai đứa đã hẹn nhau sáng nay sẽ cùng đi ăn sáng và đến trường. Cho nên Gun đã chạy đến nhà và chở Krist đi. Không ngờ có người nào đó đang giận dữ vì cậu mà cậu hổng hay đâu.
Chiều tối Krist ghé nhà Singto để ăn cơm. Vừa tới đã thấy ông Prachaya ngồi ở phòng khách đợi hai cậu. Krist nở nụ cười chào ông Prachaya:
"Dạ, con chào bác ạ"
"Krist, vào đây con. Singto không về cùng con à? Hai đứa đi riêng sao?"
"Dạ, tụi con đi riêng. Hôm nay con đi học cùng bạn ạ?"
Ông Prachaya cười nói: "Tốt, có bạn là tốt rồi. Hôm nay con nhận lớp thế nào?"
"Dạ không có gì ạ! Chỉ có hơi khó khăn xíu trong buổi gặp mặt đàn anh sáng nay thôi. Còn lại cũng tốt ạ"
"Vậy là tốt rồi. Cố gắng học nhé. Có gì cứ nói với anh Singto nha con"
"Dạ vâng ạ"
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Singto về. Singto chào hỏi ông Prachaya thì Krist cũng lên tiếng chào Singto:
"Anh Singto về rồi ạ!"
"Uhm"
"Thôi về đủ cả rồi, hai đứa vào ăn cơm thôi. Vào đây con" Ông Prachaya kéo Krist đi vào bàn ăn
Trong lúc ăn, ông Prachaya vẫn luôn mở lời hỏi han:
"Krist à, con dọn tới nhà Singto vào thứ 7 nhỉ? Thấy thế nào? Có quen không?"
"Dạ con dọn tới rất thuận lợi ạ. Anh Singto rất tốt. Mọi thứ đều rất tốt. Con rất thích ạ"
"Uhm vậy thì tốt. Mai mốt cứ thường xuyên cùng Singto về đây ăn cơm nha con"
"Dạ, con biết rồi. Cảm ơn bác ạ"
Krist để ý Singto hôm nay rất lạ. Cả buổi tối dù vẫn nói chuyện cùng mọi người nhưng cậu cảm giác hình như anh ấy không vui thì phải. Là không vui với cậu hay sao ta. Rõ ràng là đang bơ cậu. Mà chắc cậu nhìn lầm thôi.
Ăn xong, Krist và Singto cũng chào tạm biệt ông Prachaya rồi đi về. Singto chở Krist về mà trên đường không ai nói với ai câu nào. Krist cảm nhận được không khí không tốt nên cũng không dám mở lời. Vậy là giận cậu chắc chắn rồi. Chả hiểu giận chuyện gì luôn á.
Về tới nhà, Krist mạnh dạn ngăn Singto lên phòng để hỏi thử. Cậu giữ tay áo Singto và nói:
"Anh Singto, đợi đã, anh giận em sao?"
"Không có"
"Em thấy anh không được vui. Có chuyện gì sao? Anh đừng không nói chuyện với em"
"Không có gì cả đâu. Tôi đi lên trước đây"
Nói xong, Singto liền rời đi. Krist chả hiểu mô tê gì mà anh ấy lại giận cậu. Rõ ràng là giận mà lại cứ chối. Krist ngồi xuống sofa ngồi ngẫm lại. Bộ hôm nay mình làm gì sai sao? Sáng giờ mình gặp anh ấy hai lần. Buổi sáng và buổi tối. Buổi tối đã thấy anh ấy giận rồi. Vậy không lẽ buổi sáng. Sáng nay mình chỉ chào anh ấy rồi đi chứ có làm gì đâu ta. Krist ngồi nghĩ kĩ lại. Bất giác hiểu ra. Ơ sáng nay anh ấy dậy sớm ngồi uống cafe, không lẽ anh ấy đợi mình sao? Vậy là đúng rồi. Krist tự lấy tay gõ lên trán mình thầm mắng bản thân mình ngốc. Anh ấy đợi mình mà mình bỏ đi một mạch. Mình cũng không biết là anh ấy đợi mà. Krist nằm bẹp ra sofa. Hai chân giãy đành đạch. Miệng than vãn "phải làm sao, phải làm sao đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...