Chương 5: Muốn mời anh ăn sáng

72 8 0
                                    


Hôm sau, Krist thức dậy sớm. Cậu đã có một giấc ngủ thật là ngon sau một ngày dài mệt mỏi. Giờ cậu phải đi tắm chứ cái cơ thể này.. đã bốc mùi lắm rồi, còn mà dây dưa nữa chắc cả bên ngoài cũng ngửi thấy mất. Cậu liền mở vali lấy đồ mang vào phòng tắm. Tắm xong cậu tranh thủ sắp xếp quần áo và căn phòng một chút rồi đi xuống lầu.

Phòng Krist và Singto mặc dù đối diện nhưng cũng cách nhau bởi cái hành lang dài tầm năm mét. Cầu thang đi xuống dưới được thiết kế rất to, nằm chính giữa hành lang.

Krist không xuống dưới vội mà cậu đi thẳng tới gần phòng của Singto. Cái tính tò mò của Krist thật sự rất lớn nha. Tất cả những gì liên quan tới Singto cậu đều rất tò mò. Hiện tại cậu muốn biết anh ấy có trong đó không? Cậu nhẹ chân tiến lại gần, áp sát tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong.

Krist lắng tai nghe nhưng không nghe thấy gì cả. Có phải anh ấy đang ngủ không? Cơ mà anh ấy có trong đấy không nhỉ? Hôm nay là chủ nhật, anh ấy chắc sẽ ở nhà chứ! Nghĩ vậy cậu thử mở cửa. Ồ, cửa khóa trong, vậy là anh ấy có ở trong đó rồi. Bất giác cậu liền vui vẻ mà đi thẳng xuống lầu.

Krist đi thẳng vào phòng bếp xem xét. Uây, hôm qua vì mệt mỏi nên cậu không có để ý. Giờ sau khi nhìn qua một lượt mới thấy, tất cả mọi thứ trong gian bếp này quả thực như chưa từng được dùng đến. Không phải vì nó sạch sẽ, mà là vì nó không có gì cả. Ngay cả cái tủ lạnh cũng không có gì ngoài nước uống và vài quả trứng. Anh ấy không hề nấu ăn ở nhà. Chắc chắn là vậy rồi.

Thế là cậu quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng. Hôm nay mọi thứ đều thuận lợi, chứ không gặp xui như hôm qua. Ngoài đường mọi thứ cũng nhộn nhịp hơn cả. Cậu bắt được xe và tìm được quán mua đồ ăn sáng một cách nhanh chóng.

Trong khi Krist đang vui vẻ bày đồ ăn sáng ra thì thấy Singto đi xuống lầu. Anh ấy đã thay đồ và dự định đi đâu đó. Thấy thế Krist liền hỏi

"Anh Singto, anh định đi đâu thế?"

"Không phải việc của cậu"

"Nhưng mà em đã mua đồ ăn sáng cho anh rồi. Anh ăn xong rồi hẵng đi nhé"

"Cậu ăn đi. Tôi không ăn đâu"

Nói xong Singto liền đi, bỏ Krist lại một mình. Krist ngồi xuống ghế lặng đi một lúc. Sau đó cậu xốc lại tinh thần: Không sao đâu Krist, chỉ mới ngày đầu thôi, mày còn nhiều thời gian để gần anh ấy mà. Rồi anh ấy cũng sẽ thấy được điểm tốt ở mày thôi. Hôm nay còn có rất nhiều việc phải làm, phải ăn nhanh rồi bắt tay vào làm nữa. Ủ rũ mãi cũng không được gì cả.

Nghĩ thế Krist liền vui vẻ trở lại. Một người lạc quan vô tư như cậu, chỉ có thế thôi thì sao làm cậu buồn được. Yêu anh bấy lâu rồi không phải sao? Cậu đã được ở bên anh thì nhất định cậu sẽ quan tâm và chăm sóc anh thật tốt a.

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ