Chương 30: Anh à, chỉ hôm nay thôi, sau này em sẽ không như thế nữa đâu

66 8 0
                                    


Thấy Off muốn chuồn về trước nên bạn bè của Aom lên tiếng mời ở lại:

Nam: "Ôi, không phải nói là không sao à? Cậu ở lại chơi chút nữa đi"

Mo: "Phải đó, ở lại chơi cho vui"

Lúc này New lên tiếng ngăn cản:

"Thôi, mấy cậu để cậu ấy về đi". Nói rồi cậu quay sang nói với Off: "Mày đưa đàn em về cho cẩn thận nhé"

Off: "Được"

Gun đứng dậy, liếc nhìn về phía đôi tay ngọc ngà của Aom đang ôm khư khư cánh tay Singto mà thấy khó chịu dùm. Cậu để lại ánh mắt sắc lẹm trước sự ngỡ ngàng của Aom và Singto rồi rời đi cùng bạn mình.

Ba người cứ thế rời đi, để lại một mớ hỗn độn trong lòng Singto. Cậu im lặng từ nãy giờ, không biết phải làm gì với trường hợp này nữa. Khi Krist từ nhà vệ sinh về, cậu đã cố gắng bắt ánh mắt của em ấy, nhưng em ấy vẫn không hề nhìn về phía cậu. Mắt Krist hơi đỏ và sưng. Khuôn mặt thì tái nhợt. Cậu cảm nhận có gì đó đằng sau nụ cười xinh đẹp này. Thực sự không hề ổn như lời em ấy nói ra. Em ấy dường như vừa trải qua một chuyện vô cùng đau lòng. Cậu có hỏi thăm thì em ấy cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời giống như bao người khác. Người mà cậu đưa đến lẽ ra phải về cùng cậu. Nhưng em ấy về với người khác rồi. Sao cậu phải bận tâm em ấy đến mức này nhỉ? Ấy vậy, cậu còn phải nhận ánh mắt sắc lẹm có phần cảnh cáo của bạn cậu ấy nữa.

Singto cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Lúc này Aom ở bên cạnh chạm tay Singto và nói:

"Cậu đang nghĩ gì thế? Lát nữa mình đi cùng cậu nhé"

"Được"

Nói xong Singto liền gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị để thanh toán. Thấy thế, Aom liền chủ động rủ mọi người đi tiếp tăng hai. Mọi người đều hào hứng đồng ý, nhưng Singto thì không muốn nên đã từ chối:

"Thôi, hôm nay đến đây thôi. Cậu còn không khỏe mà. Sang tuần còn có lịch quay, không phải sao?"

Singto không còn chút hào hứng nào ở đây. Tâm trạng cậu là một mớ hỗn độn. Cậu mặc kệ những người khác dù là không đồng tình cũng chỉ muốn về nhà ngay bây giờ. New cũng nhận thấy bạn mình hình như có tâm sự nên lên tiếng nói:

"Thôi, bữa nay tới đây được rồi. Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau mà"

Aom thấy vậy cũng khuyên ba người bạn của mình:

"Đúng vậy, hẹn các cậu dịp khác ha. Sẽ sớm thôi"

"Được"

Thanh toán xong mọi người cùng nhau ra về. Singto sau khi rời nhà Aom Sushar thì nhanh chóng lái xe về nhà. Dù Aom có nói muốn cậu ở lại với cô ấy nhưng cậu vẫn từ chối. Cậu muốn về nhà ngay bây giờ. Cậu muốn biết rốt cuộc thì Krist bị làm sao? Hình ảnh lúc nãy của em ấy vẫn khiến cậu cứ canh cánh trong lòng mãi.

Singto nhanh chóng về đến nhà. Nhưng trước mặt đều tối om. Căn phòng của Krist đóng chặt cửa và vô cùng yên tĩnh. Singto đi đến gõ cửa:

"Krist, em còn thức không?"

Không có lời hồi đáp, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Singto lại một lần nữa gõ cửa và cất tiếng gọi:

"Krist, em còn thức không? Nói chuyện với tôi một chút đi"

Nhưng kết quả vẫn như vậy. Singto cứ thế đứng ở đó không nói thêm lời gì. Cậu chỉ im lặng dựa lưng vào tường như đang chờ đợi cánh cửa kia mở ra. Mãi một lúc lâu sau, Singto rời đi. Người bên trong đang kiểm soát hơi thở, bỗng thở hắt ra khi nhận thấy người bên ngoài đã đi khỏi. Krist ủ rũ, dù lòng vô cùng muốn chạy ra mở cửa và ôm chầm lấy anh ấy nhưng tâm trí cậu thì không cho phép. Cậu mệt mỏi và đau đầu vô cùng. Cảm giác lâng lâng, choáng váng sau cơn say khiến cậu không thể mở nổi mắt. "Anh à, chỉ hôm nay thôi, sau này em sẽ không như thế nữa đâu"

Hôm sau khi Singto thức dậy cũng đã gần trưa. Vì đêm qua cậu ngủ rất trễ nên hôm nay có phần mệt mỏi. Singto uể oải đi xuống dưới nhà nhưng không thấy Krist đâu cả. Hôm nay là chủ nhật mà. Em ấy đi ra ngoài có việc gì nhỉ? Rõ ràng là đã uống nhiều như thế, mà với sức của em ấy thì hôm nay vẫn sẽ rất mệt. Không thể dậy nấu ăn rồi còn đi ra ngoài thế này được. Singto nhìn đồ ăn trưa mà Krist chuẩn bị sẵn ở trên bàn mà lòng vô cùng lo lắng.

Cứ thế những ngày sau đó, tần suất gặp được Krist ngày càng ít. Dù gặp cũng chỉ nói được một, hai câu rồi lại rời đi. Em ấy trở nên bận rộn hơn và thường xuyên không có ở nhà. Em ấy bận rộn với việc tập luyện trong đội cổ động và ra ngoài cùng với bạn của em ấy. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn của em ấy trở nên ngắn gọn và ít hơn hẳn. Dù cậu có tận dụng mọi cơ hội gặp em ấy khi ở trường nhưng vẫn không khác gì mấy. Trước đây em ấy luôn đối đãi với cậu đặc biệt khác so với mọi người. Nhưng bây giờ cậu không còn cảm giác như thế nữa. Dù là ở cạnh bên, dù là đang nói chuyện cùng nhưngem ấy không nhìn về phía cậu. Đôi khi còn thân thiết với Off hơn cả cậu.

Duy chỉ việc nấu ăn hằng ngày thì em ấy vẫn không thay đổi. Còn lại em ấy dường như trở nên xa cách và khách sáo hơn. Cậu từng nghĩ em ấy thích ở nhà, cậu từng nghĩ em ấy thích ăn cơm cùng cậu, cậu từng nghĩ em ấy thích khi ở gần cậu nhưng hóa ra đều không phải. Đã vài ngày trôi qua nhưng cậu và em ấy còn chưa ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm. À, không phải. Ăn cùng nhau ở trường nhưng là cùng với nhiều người khác nữa. Ngay cả việc đưa đón, em ấy cũng đi cùng Gun hoặc là đi với Off. Lúc nào cũng có lý do mà cậu không thể làm gì được. Krist, em đang cố tình tránh né tôi sao?

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ