Lần đầu tiên Krist chứng kiến thấy bác Prachaya gay gắt đến như vậy. Gương mặt bác đỏ bừng vì tức giận. Ông ấy ném lại một câu nói đau lòng cho Singto rồi cứ thế rời đi. Để lại Singto đứng bơ vơ ở đó nhìn theo ông ấy. Hức hức...Krist đau lòng dựa sát vào bức tường lạnh lẽo mà lặng lẽ rơi nước mắt. Quả nhiên bác ấy cũng không chấp nhận được mình. Đúng rồi mà, làm sao có thể được chứ? Vậy mà mình còn ở đó mà vô tư ảo tưởng hạnh phúc.
Krist nhìn bóng lưng Singto trông cô độc vô cùng, nhưng đột nhiên...anh ấy quay đầu và nhìn lên chỗ cậu đang đứng, ánh mắt rưng rưng vô cùng thương cảm
"Krist" Anh Singto đứng đó gọi cậu
"Anh Singto" Cậu liền đáp lại
"Krist"
"Anh Singto, em ở đây...không...em ở đây cơ mà"
Tiếng anh Singto bỗng nhiên nhỏ lại, ngay cả anh ấy cũng đang dần tan biến đi...Krist sợ hãi nhào đến bên lan can rồi chạy xuống cầu thang đuổi theo đến chỗ anh ấy mong giữ anh ấy ở lại
"Anh Singto...Anh Singto"
"Krist...có nghe thấy anh không?"
"Anh Singto...em ở đây...ở đây tối hù à"
"Krist..."
Giọng anh Singto lại to dần rồi cứ thế vang lên xung quanh cậu. Sao cậu mãi không tìm thấy anh ấy?
"Krist!...Krist.."
"Em không thấy anh...không thấy anh đâu cả...anh Singto...anh Singto..."
Singto ngồi bên cạnh giường bệnh hai ngày hai đêm sớm đã mệt lả. Tay anh giữ mãi tay Krist không buông. Vừa mới thì thầm với Krist được mấy câu thì bỗng nhiên phát hiện Krist đang khóc. Hai hàng nước mắt cứ chảy ra không ngừng khiến anh càng thêm lo lắng. Trong cơn hôn mê em ấy đã gặp những gì mà lại khóc thương tâm đến thế? Đến hôn mê mà vẫn phải gặp chuyện đau lòng nữa hay sao? Anh hận bản thân mình không thể chịu giúp em ấy những chuyện đó. Anh hận bản thân mình không thể gánh cho em ấy những thương tổn ngay lúc này. Nào là gãy chân, nào là gãy xương sườn rồi còn chấn thương ở đầu nữa...Nhìn em ấy vết thương khắp người, còn hôn mê lâu ngày như vậy, tim anh phập phồng lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Mặc dù vậy, tiềm thức em ấy vẫn còn đúng không? Em ấy có thể nghe thấy mình nói chuyện có đúng không? Singto vội vàng lau nước mắt cho Krist và liên tục gọi Krist, mong một phép màu nào đó có thể xảy ra giúp em ấy tỉnh lại và trở về với anh.
"Krist...Krist...có nghe thấy anh nói không?"
*Cạch*
Off Jumpol cùng Gun Atthaphan vừa mở cửa ra thì thấy Singto đang cố gắng gọi Krist. Cả hai cùng tiến đến
"Singto, có chuyện gì vậy?"
"Em ấy nghe được những gì tôi nói...Em ấy vừa mới khóc"
"Thiệt sao?"
Mọi người cùng vui mừng vì thấy được một tia hy vọng
"Bác sĩ...gọi bác sĩ" Singto lẩm bẩm toan chạy ra ngoài thì bị Gun cản lại
"Để em đi cho, anh cứ nhấn thêm nút gọi khẩn cấp đi ạ"
Nhờ sự nhanh nhẹn của mọi người mà cuối cùng bác sĩ cũng nhanh chóng đến
"Bác sĩ...Em ấy thế nào rồi?" Singto nóng lòng hỏi
"Tình trạng của cậu ấy có vẻ tốt hơn trước một chút. Về việc người nhà nói cậu ấy có biểu hiện chảy nước mắt chứng tỏ cậu ấy đã có khả năng đáp ứng với các kích thích từ bên ngoài ví dụ như bằng lời nói hay sờ chạm. Tuy nhiên nó cũng chỉ là biểu hiện nhỏ, vẫn trong tình trạng hôn mê"
"Nhưng tại sao em ấy mãi không tỉnh? Cơ thể em ấy có tổn thương nào khác nữa hay không?"
"Mặc dù cậu ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, vùng tổn thương cũng không có tụ máu nhưng do chấn thương ở đầu có thể gây sốc não khiến cậu ấy hôn mê. Nhưng người nhà cũng đừng lo, ngoài những thương tổn đã được kiểm tra trước đó thì không còn thương tổn nào khác. Chúng tôi cũng đã đảm bảo cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể cậu ấy trong quá trình cậu ấy hôn mê. Nó cũng phần nào giúp cậu ấy mau chóng hồi phục. Việc quan trọng nhất bây giờ là cậu ấy phải mau chóng tỉnh lại càng sớm càng tốt"
"Vậy làm sao có thể sớm tỉnh lại?"
"Cái này không thể nói trước được, nó còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa. Đôi khi người hôn mê cũng chọn không muốn tỉnh lại. Nhưng người nhà có thể cứ như bây giờ, thường xuyên ở bên cạnh trò chuyện với cậu ấy. Cậu ấy sẽ lắng nghe và nhận thức được nó. Điều đó có lẽ sẽ giúp cho tình trạng khả quan hơn"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Singto lo lắng nhìn Krist nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Anh đã nhìn Krist ở tư thế nằm ngủ như thế này rất nhiều lần. Vô cùng xinh đẹp và ngoan ngoãn. Nhưng dường như lần ngủ này của em ấy có hơi lâu một chút.
Anh nhớ em lắm Krist à. Có đúng là em thật sự không muốn tỉnh lại hay không? Em không muốn gặp anh hay sao? Em có nhớ anh không hả?
Off Jumpol tiễn bác sĩ rời đi, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Singto đi ra ngoài để nói chuyện. Off hỏi:
"Có kết quả gì thêm về cuộc điều tra chưa?"
"Biển số xe là giả. Cảnh sát đã truy tìm được chiếc xe gây án đó nằm ở bãi phế liệu. Rất may là mới qua mấy ngày nên nó chưa được xử lý"
"Bãi phế liệu sao? Ù uôi, cảnh sát tìm ra được nó cũng tài thật đấy...Vậy, người sở hữu nó là ai?"
"Thorn Sertprasart"
"Thorn Sertprasart?"
-----------------------
Thương con tui bị thương nặng quá, còn bị hôn mê hic
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...