"Không phải là anh vặn vẹo. Anh chỉ là..."
"Anh chỉ là cái gì? Cả buổi nói chuyện với nhau không câu nào lọt tai anh cả. Anh muốn tức chết em đúng không?"
"Anh xin lỗi, là tại anh, em đừng giận"
"Em đã giận rồi. Đừng tưởng em thích anh thì anh muốn làm gì em cũng được"
"Mà anh đã làm gì em đâu"
"Cái đồ đầu gỗ nhà anh...."
Không thể nói hết câu, Prim hít lấy một hơi thật mạnh rồi thở ra để đè nén cơn tức giận trong lòng, rồi chậm rãi nhả ra thêm từng chữ
"Em hỏi nghiêm túc anh này: Anh không vừa ý em cái gì vậy?"
"Anh..."
"Anh nói đi, em sẽ sửa"
"Prim à, em là em, không có gì để mà nói là không vừa ý cả"
"Vậy tại sao anh không thích em? Hay là vì anh đã có người mình thích rồi?"
"Anh không có"
"Vậy là anh ghét em rồi. Hơ...cũng đúng ha...ghét nên nói chuyện mới không có hợp nhau"
"Không phải mà...chỉ tại anh không tinh tế thôi"
Prim tiến đến nắm lấy tay New rồi hỏi:
"Anh thật sự không có chút xíu cảm tình nào với em hay sao? Em cũng dễ thương xinh đẹp mà. Ở trường cũng rất nhiều người theo đuổi em đấy"
"Em thật sự không biết ngại ngùng nhỉ?"
"Tại sao phải ngại? Thích thì theo đuổi thôi, trừ phi là anh đã có người yêu rồi, còn không thì em có quyền theo đuổi. Em là người con gái tốt, anh phải biết trân trọng"
"Đi thôi, anh đưa em về"
New làm lơ câu nói của Prim mà nắm lấy tay cô toan kéo đi nhưng Prim đã giật ra rồi nói với giọng giận dỗi:
"Tại sao đều là bạn của nhau mà họ thành đôi, còn mình thì không được. Anh có thể dịu dàng với em một chút, quan tâm em một chút cũng được mà. Nếu không, tại sao anh còn đi theo em làm gì?"
"Prim à, anh đã nói với em nhiều lần rồi. Anh chỉ xem em là một đàn em khóa dưới thôi. Anh..ưmm..."
Vòng tay nhỏ bé của Prim ôm trọn lấy cổ New và kéo thấp xuống. Cả người cô áp sát lên anh và môi anh bị môi cô bao phủ. Anh cảm nhận được sức nóng và hơi thở của Prim vô cùng áp bức:
"Prim! Giữa đường giữa xá em làm cái trò gì thế?"
New đẩy Prim ra rồi quệt sạch môi của mình. Son môi còn sót lại phần nào làm cho gương mặt anh thêm ửng đỏ. Nhưng Prim lần nữa áp sát tới và lập lại các hành động đó khiến New càng thêm tức giận. Anh lại đẩy Prim ra rồi lôi cô đi đến chỗ khác, tránh khỏi nơi đông đúc dưới ánh mắt của bao người.
Á!
New ném Prim vào trong xe rồi mạnh mẽ đóng cửa xe lại. Âm thanh va chạm của cửa xe khiến Prim giật mình. Vừa thấy New bước vào thì cô liền chửi lớn:
"Anh làm cái quái gì vậy? Có biết thương hoa tiếc ngọc hay không?"
"Em xem em làm cái gì đó. Còn ra thể thống gì nữa không?"
"Phải, em là thế đấy. Nếu trong mắt anh em đã không ra gì rồi, thì em cũng chẳng ngại mà không ra gì thêm nữa"
Vừa dứt câu, Prim lại trườn tới, hai tay ôm lấy mặt New rồi mạnh mẽ hôn lên. New liên tục đẩy ra nhưng Prim nhất quyết không bỏ cuộc
"A!"
Bị New đẩy ra mạnh quá nên đầu Prim bị đập lên trần xe khiến cô la lên một tiếng. Bộ váy bó sát có chút không thuận tiện kèm theo là đầu gối của cô đang chống bên dưới cũng bị trượt nên cơ thể bị mất thăng bằng đổ sang một bên. New liền nhanh chóng đỡ lấy đầu và cơ thể của Prim, bảo vệ Prim khỏi cú té ngã. Prim bỏ qua đau đớn, nhân lúc anh đang phân tâm lại tiến tới hôn anh. Cô là con gái mà, anh cũng không thể đánh, không thể dùng sức quá nhiều khiến cô tổn thương, nên cứ thế để cô chiếm tiện nghi, thành toàn cho cô chiếm hữu cả khoang miệng của mình. Vòng tay anh siết chặt hơn, ôm lấy cô kéo về phía anh rồi thuận tiện ngồi lên đùi của anh, giúp cô thoải mái hơn khi làm chuyện xấu.
What's wrong? Tại sao lại tiến triển như thế này chứ?
Singto ở một mình trong phòng bệnh với Krist, tập trung chú ý lên chiếc laptop trong tay. Thỉnh thoảng, anh vẫn liếc nhìn về phía giường bệnh để kiểm tra. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, tiếng máy nhịp tim vẫn vang lên rõ mồn một. Lâu lâu anh còn nghe thấy tiếng cười đùa của một số người vô ý thức bên ngoài hành lang.
Phòng bệnh của Krist là phòng vip, lẽ ra là nơi nghỉ ngơi rất tốt nhưng sao giờ này vẫn còn loại người vô ý thức như vậy. Singto day day thái dương, cảm thấy có chút bực mình liền giơ tay lên kiểm tra đồng hồ. Đã chín giờ tối rồi. Anh gấp máy tính lại. Người ngả ra sau và dựa đầu ra sofa nhắm mắt định thần.
Điện thoại tiếp tục vang lên vài hồi tin nhắn đến. Anh vẫn giữ tư thế đó mà giơ cao điện thoại lên để kiểm tra. Thì ra là nhóm chat của anh đang gây ồn ào. Bọn họ cũng mới từ đây về không lâu mà, nhắn gì mà liên tục thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanficMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...