Aom nước mắt chảy dài ngồi gục xuống nền nhà lạnh giá nhìn theo bóng lưng Singto dần khuất dạng. Gương mặt cô dù có đau nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này. Cô mặc kệ những ánh mắt dò xét bên ngoài căn phòng mà cứ thế ngồi khóc như đứa trẻ. Dù là ở phòng riêng nhưng âm thanh cãi nhau to đến thế, sao họ không nghe thấy được cơ chứ? Bây giờ cô đâu còn quan tâm đến điều đó nữa. Cậu ấy đi rồi. Cô không thể níu kéo được cậu ấy. Mọi việc cậu ấy làm cho cô hôm nay chỉ là giả dối mà thôi. Đến ăn cùng với cô, cậu ấy còn không muốn. Khốn nạn thật! Cuộc đời cô bị tên Thorn già mất nết đó hành hạ còn chưa đủ, đến Singto, cậu ấy cũng từ bỏ cô. Tất cả đều là tại nó. Là nó quyến rũ cậu ấy. Là nó khiến cậu ấy trở nên lệch lạc như vậy.
Aom càng trở nên uất hận. Cô lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt với lòng đầy sự quyết tâm. Lướt nhìn đám người chỉ trỏ bên ngoài, cô quát lớn:
"Nhìn cái gì? Biến hết đi cho tôi"
Nói rồi Aom đứng dậy một cách đầy tôn nghiêm, nhấc điện thoại và gọi cho Thorn Sertprasart:
"Anh Thorn. Đến đón em đi"
Krist vẫn còn hoảng hốt vì cuộc điện thoại vừa rồi. Lại là chị ta, Aom Sushar. Chị ta đang ở cùng anh ấy. Chị ta lại sỉ nhục cậu trước mặt anh ấy. Krist bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu không biết Singto có bị những lời của Aom Sushar tác động hay chịu ảnh hưởng gì hay không?
"Krist, cậu sao vậy?" Gun hỏi
"Tớ không sao?" Krist hồi phục tinh thần và trả lời Gun
"Vậy sao mặt mày lại tái xanh như vậy ? Có chuyện gì à? Anh ấy nói sao?"
"..."
"Krist, cậu ta nói sao?" Off cũng lo lắng hỏi
"Dạ...anh ấy nói sẽ đến ngay"
Off gật đầu: "Vậy được rồi. Chúng ta về nhà thôi"
"Vâng"
Mọi người đứng dậy rồi tạm biệt nhau ra về. New phụ trách đưa Jan và Prim về vì cùng đường. Ở lại với Krist chỉ còn có Gun và Off Jumpol
Krist: "Cậu về cùng đàn anh Off đi, tớ đợi anh ấy được rồi"
Gun: "Đâu có được, tớ đợi cùng cậu chứ. Nào anh ấy đến thì bọn tớ về"
Krist: "Không sao mà. Tớ ở một mình được. Anh ấy tới ngay ấy mà"
Off: "Thôi để bọn anh đợi cùng em. Có một lát thôi, không sao đâu"
Krist: "Thôi mà, anh về đi. Đưa bạn em về nhà an toàn là được"
Krist vừa nói vừa đẩy cho Off và Gun rời đi
Gun: "Nhưng anh Singto nhờ tớ..."
Krist lắc đầu tỏ ý không sao: "Được rồi, về đi mà. Bye bye"
Gun: "Vậy bọn tớ về trước. Cậu đứng đây đợi thôi nhé"
Krist: "Ok, bye nhé"
Gun: "Bye"
Xe của Off Jumpol vừa rời đi một chút thì xe Singto liền đến. Có lẽ anh đã phải phóng hết tốc lực để đến được đây nhanh như vậy. Anh ấy nhanh chóng dừng xe và đi đến chỗ cậu. Cậu cứ thế nhìn anh từ từ đi đến mà lòng vừa tủi thân vừa lo lắng. Singto đi đến trước mặt, khẽ cúi xuống để nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt Krist rồi bất giác giang tay ra. Krist chỉ biết ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi:
"Dạ?"
"Cho em ôm anh đấy" Singto khẽ nhướng mày
"Hứ!"
Krist bĩu môi tỏ ý không cần nhưng mặt lại như sắp khóc đến nơi. Singto lại lần nữa giang rộng tay mình hơn rồi nói:
"Vậy cho anh ôm em đi"
Krist liền phì cười nhưng nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Cậu mếu máo nhào vào lòng Singto như cậu bé đang tủi thân tìm được người để nhõng nhẽo. Đôi tay cậu luồn vào bên trong lớp áo khoác của Singto và ôm thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể Singto tỏa ra tức khắc được nhân đôi khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Cậu biết anh ấy là đang an ủi cậu. Và cậu cảm nhận được rằng anh ấy đang muốn nói với cậu rằng: Có anh ở đây rồi
Singto siết chặt vòng tay của mình hơn, muốn trao cho em ấy một chỗ dựa an toàn. Nhìn cậu bé trong lòng mình cứ sụt sịt miết nên anh liền tìm cách chọc ghẹo:
"Sao lại có cậu bé vừa khóc vừa cười vậy chứ? Vừa khóc vừa cười là..."
"Đều là tại anh hết đấy"
Krist bĩu môi giận dỗi. Cậu dụi dụi mặt mình lên áo Singto nhằm lau đi hết nước mắt trên đó. Singto liền đặt lên đỉnh đầu Krist một nụ hôn rồi nói:
"Ừ, đều là tại anh...Krist, anh nhớ em"
Krist ngước mặt lên nhìn Singto giây lát rồi phút chốc đã nhón chân hôn lên môi Singto năm sáu giây rồi rời ra. Cậu mỉm cười nói:
"Em cũng rất nhớ anh"
Singto bất ngờ nhận một nụ hôn ngọt ngào, đang hưởng thụ thì em ấy đã vội rời đi nên anh có phần luyến tiếc:
"Về nhà"
Singto vội vã nắm tay kéo Krist lên xe rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà. Krist ngồi một bên có phần hoảng hốt. Anh ấy tự dưng lại...?
"Anh Singto"
Chiếc xe lao nhanh vun vút rồi cũng nhanh chóng về tới nhà. Vừa về tới, Singto đã nắm tay kéo Krist vào trong nhà, đóng cửa lại rồi ép cậu lên tường
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanficMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...