Nụ cười của Aom Sushar chợt vụt tắt. Cô biết lần này Singto thực sự giận rồi. Cậu ấy không dễ dàng tha thứ cho cô như những lần trước nữa. Nhìn gương mặt lạnh băng của cậu ấy khiến cô vô cùng lo lắng, cô tháo chiếc mũ trên đầu xuống để sang một bên, để lộ gương mặt xinh đẹp đã trang điểm qua. Nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất được trang điểm vô cùng kĩ càng và khéo léo. Aom vô cùng hối lỗi với tay nắm lấy tay Singto mà nói với giọng ủy khuất:
"Singto, mình xin lỗi. Cậu cũng biết mình quan tâm đến vai diễn này như thế nào mà. Mình..."
"Vai diễn nào cậu cũng quan tâm cả. Cứ mỗi lần cậu quan tâm đến vai diễn nào là cậu lại dùng bản thân ra để có được nó. Hết đi ăn, đi tiếp rượu rồi giờ đến...". "Tại sao cậu không yêu thương bản thân mình vậy? Cậu cần nó đến mức đánh đổi cả bản thân hay sao? Trong khi cậu cũng rất giỏi..."
"Mình không hề giỏi"
Aom cắt ngang mạch nói của Singto khiến cảm xúc đang dâng trào của Singto bị chưng hửng giữa chừng. Không còn là âm giọng yếu đuối nữa mà nó vang vọng như muốn xuyên qua bức tường của căn phòng. Cũng may đây là căn phòng riêng chứ không thì cả cái quán này đều đã thấy được một màn đối thoại này rồi.
Mắt Aom bắt đầu đỏ lên và theo đó là những giọt nước mắt tựa như những viên ngọc trân châu đang lăn xuống trên gò má xinh đẹp của cô, mọi ấm ức và ủy khuất trong lòng bao lâu nay bỗng nhiên bộc phát, cô nói với giọng ấm ức:
"Cậu có biết là mình đã cố gắng đến mức nào mới có được như ngày hôm nay hay không? Bao nhiêu năm du học chỉ để cố gắng theo đuổi đam mê diễn xuất nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy? Cậu nói mình xinh đẹp, cậu nói mình giỏi giang nhưng không có nghĩa là hợp đồng có thể tự đi đến tay mình"
Aom lấy tay quệt đi làn nước mắt trên gương mặt, bao nhiêu ấm ức trong nghề mà cô đã trải qua thì ai có thể hiểu được chứ, mọi người vẫn còn ở ghế nhà trường trong khi cô đã phải đánh đổi tất cả để có được vị trí hiện tại. Aom hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói:
"Cậu biết mình thực sự yêu vai diễn này mà, tình thế ép buộc mình không thể làm khác được..."
"Không thể làm khác? Vậy cậu xem mình là gì? Từ trước tới giờ không phải là cậu không biết là mình yêu cậu chứ"
Nghe tới đó đột nhiên Aom đứng dậy và đi đến ngồi xuống bên cạnh Singto. Cô ôm lấy cánh tay Singto và bắt đầu thề thốt:
"Mình biết mà, mình biết cậu yêu mình và mình cũng vậy. Mình cũng yêu cậu"
"Vậy tại sao cậu lại làm thế? Cậu yêu mình mà đi ngủ với người khác sao?"
"Singto, cậu quan trọng chuyện đó quá rồi. Chuyện quan hệ..."
"Aom, mình không ngờ cậu lại có suy nghĩ như thế đấy"
Singto vừa nói vừa hất tay Aom ra khỏi tay mình nhưng vẫn bị Aom níu chặt lấy không buông, cô cố gắng giải thích hòng muốn Singto bỏ qua mà tha thứ cho cô:
"Không phải, Singto. Cậu hiểu lầm mình rồi. Đạo diễn Thorn cũng chỉ là mối quan hệ vì công việc thôi. Cậu mới là người mà mình yêu. Cậu vẫn yêu mình mà phải không?"
"Cậu yêu mình thật sao?"
"Phải"
"Vậy cậu muốn mình chấp nhận việc hai người hẹn hò với nhau, ngủ với nhau?
"...", "Singto, cậu nên nghĩ thoáng hơn. Ở nước ngoài..."
"Cậu thôi đi"
Singto giận dữ hét lên, tay cậu mạnh mẽ vung thật mạnh, hất đôi tay nhỏ nhắn của Aom ra khỏi tay của mình và đứng lên nói:
"Cậu chưa từng quan tâm tới cảm xúc của mình cả, Aom. Mình luôn hiểu và thông cảm cho công việc của cậu. Mình biết mình không là gì của cậu nên trước giờ mình không có quyền để xen vào công việc của cậu. Mình đã nguyện là hậu phương của cậu để chăm sóc cho cậu vì mình muốn chờ đợi cậu. Nhưng Aom à, cảm xúc của mình cũng chỉ có giới hạn đến thế thôi. Bây giờ thì mình hiểu rõ cậu rồi"
Aom hoảng hốt với cơn giận dữ của Singto, cậu ấy nói liên tục, mang bao nhiêu suy nghĩ của bản thân trút hết ra ngoài. Cô liên tục lắc đầu bác bỏ lời của Singto, vừa khóc vừa cố gắng níu lấy cậu ấy:
"Không...không phải đâu, Singto..." "Singto, cậu đợi đã" "Singto"
Aom liên tục giữ lấy Singto, mong cậu ấy chậm lại vài nhịp để cô có thể xen vào và cố gắng thuyết phục nhưng không thể. Nhìn bóng dáng của cậu ấy rời khỏi căn phòng khiến lòng cô trống rỗng. Chưa bao giờ cô và cậu ấy cãi nhau to đến như vậy. Lần nào cậu ấy cũng đều tha thứ cho cô. Nhưng lần này quả thực không thể cứu vãn được nữa rồi sao? Cứ ngỡ cậu ấy yêu cô đến mức có thể bao dung cho cô cả chuyện này nhưng cô sai rồi. Cô đã chạm đến giới hạn của cậu ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...