Vừa về tới nhà, cả hai đều về phòng để tắm rửa. Krist tắm xong liền tranh thủ xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay rất khác với mọi lần, Krist nấu ăn với tâm trạng vui vẻ và tràn đầy niềm đam mê, như thể bữa ăn tình yêu vậy đó, vừa nấu vừa nghêu ngao hát mà không biết có người đang đứng ở bên ngoài nhìn lén mình. Đó là Singto chứ còn ai. Singto mới vừa tắm xong, vừa đi xuống đã thấy một màn trước mắt. Krist trong bộ đồ pijama lụa màu hồng nhạt điểm hình mấy chú mèo con nho nhỏ đáng yêu, vừa nấu vừa hát khe khẽ một bài hát nào đó mà Singto không biết tên, nhưng có vẻ rất tươi vui, cả người em ấy còn nhịp nhịp, đầu còn gật gật thế kia cơ mà. Còn cậu cũng là pijama lụa nhưng là màu đen nha. Một màu đen nhạt nhẽo, trái ngược hoàn toàn với màu hồng đáng yêu của em ấy.
Phải công nhận dáng vẻ khi em ấy nấu ăn cũng không tệ. Có lẽ là em ấy rất thích nấu ăn? Vì khi ở trong bếp, trông em ấy có vẻ rất thành thạo và tận hưởng. Được làm điều mình thích thì sẽ vui như thế này sao? Em ấy còn chưa kịp lau khô tóc, chân thì đau mà đã chạy xuống nấu ăn thế này cơ mà. Những giọt nước trên tóc từ từ nhỏ từng giọt từng giọt chầm chậm rớt xuống cổ và trườn vào bên trong áo. Cổ áo đã thấp lại còn ướt một mảng, để lộ ra phần da ở sau gáy, trông thực sự sexy. Ôi không, cái gì trong đầu cậu thế này. Singto giật mình hết hồn vì những cái suy nghĩ đó của cậu. Không ngờ chỉ chuyện tóc của một người con trai bị ướt và nhỏ ướt một xíu áo vớ vẩn thế này mà cậu lại thấy sexy. Điên thật rồi. Điên thật rồi. Singto liền huơ huơ, lắc lắc cái đầu cho những hình ảnh và suy nghĩ biến thái đó bay hết đi. Cậu không muốn cảm xúc của bản thân mình bị xao động, vì trong tim cậu không còn chỗ cho người khác nữa. Cậu có người mình thích rồi.
Singto nghĩ thế liền rời đi. Krist còn đang mải mê nấu ăn. Vừa nếm thử canh xong, đang đứng rửa một ít rau thì đột nhiên Krist nghe thấy tiếng máy sấy tóc, rồi một bàn tay chầm chậm luồn vào tóc cậu bắt đầu sấy. Trong đầu Krist hiện lên ngay lập tức: "Anh Singto"
Khoảnh khắc tay anh ấy luồn vào tóc cậu cứ như dòng điện xẹt tới vậy. Mọi hoạt động của cậu bất giác ngưng lại như một cái máy bị ngừng hoạt động. Cậu đang rửa rau mà, nên tay cậu còn đang chưng hửng và ướt thế này nè. Cậu đứng hình và không thể quay người lại. Anh ấy đứng sát ở phía sau, gần như chạm vào lưng cậu. Tim cậu đập nhanh liên hồi. Cậu còn không dám thở nữa cơ, huhu.
Âm thanh tiếng máy sấy kèm theo tiếng vòi nước chảy hòa lại với nhau. Lúc này Krist cố gắng lên tiếng:
"Anh ơi..." Krist chỉ gọi thế thôi còn câu còn lại nuốt vào trong lòng: Em còn đang rửa rau mà.
Giọng nói của Krist lúc này lọt vào tai Singto lại nghe nhẹ nhàng đáng yêu đến lạ. Singto trả lời dịu dàng:
"Ừm, sẽ bị cảm mất"
"Hmm.. Vậy..."
Krist nhỏ giọng dần rồi thôi không nói tiếp nữa. Cậu mặc kệ như thế nào, cứ hưởng thụ sự dịu dàng của anh ấy trước đã. Còn Singto thì nhẹ nhàng sấy tóc cho Krist, cậu làm thế chẳng qua chỉ vì không muốn nhìn thấy cái cảnh từng giọt nước nhỏ nhỏ xuống cổ em ấy nữa. Thế nên cậu đã quyết định sấy tóc cho Krist, ngay cả khi em ấy còn đang bận rửa rau.
Nhưng mà mình tính không bằng trời tính. Với tình huống này và ở khoảng cách này, cậu còn nhìn thấy cổ em ấy rõ hơn. Ngay sau lưng em ấy cơ mà, rất trắng và đẹp. Singto còn phát hiện cả nốt ruồi nữa. Nó thu hút cậu và dường như hút cậu nhìn về phía nó. Tim cậu cũng đập thình thịch thình thịch như phát ra âm thanh mà cậu có thể nghe thấy được. Ngay lúc này Singto dường như chỉ muốn cúi xuống và hôn lên cái cổ xinh đẹp ấy của Krist. Ý nghĩ ấy bất giác kéo khuôn mặt của Singto lại gần hơn, chầm chậm kề sát. Nhưng khi gần như sắp chạm tới thì Singto liền tỉnh táo lại. Một thứ gì đó níu kéo cậu, cậu nhận ra mình lại biến thái một lần nữa với Krist. Ôi không, Singto liền nhìn lên, tránh nhìn xuống cổ Krist, tiếp tục làm công việc sấy tóc của mình.
Bầu không khí giữa hai người lúc này vô cùng ngọt ngào, hai trái tim đập nhanh, gần như là đập chung một nhịp. Hai người cứ thế tận hưởng, mặc kệ âm thanh ồn ào của máy sấy và tiếng nước chảy. Và quên luôn cả nồi canh đang sôi sùng sục ở bên kia
Mãi một lúc sau, dường như một thế lực nào đó làm cho thính giác của Krist nhạy hơn, nên Krist đã nghe được tiếng nồi canh sôi sùng sục và trào cả ra ngoài. Krist thảng thốt:
"Ôi chết, nồi canh của em"
Krist vội vã chạy đi cứu giá nồi canh của mình. Cậu tất bật mở nắp, nêm canh và lau bếp. Singto lúc này cũng tắt máy vì tóc của Krist cũng đã khô rồi. Khẽ cười khi nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của em ấy lúc này. Cậu còn không quên tắt nước dùm cho Krist. Em ấy nhớ ra nồi canh nhưng quên vòi nước vẫn còn đang chảy nãy giờ, hahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...