Chương 76: Muốn ở bên em ấy

24 6 0
                                    


Bố mẹ Krist đều ở xa, lại sợ họ sẽ lo lắng nên Singto đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi điện báo cho hai bác biết. Cả hai đã ngồi xe đến liền trong ngày hôm ấy và ở mãi cho đến tối khuya mới chịu về.

Singto đi đến cầm giúp túi đồ trong tay bác gái và đỡ bác ấy ngồi xuống ghế. Bà mỉm cười nhìn Singto rồi trả lời:

"Bác đến thăm Krist tiện mang cho con bữa sáng đây. Ăn đi rồi uống chút trà nóng trong bình này nhé. Là bác tự tay nấu đấy"

"Thật sự không cần đâu bác. Lần sau bác đừng làm thế"

"Con thấy phiền sao? Chê đồ bác nấu à?

"Dạ không phải đâu, con chỉ sợ bác vất vả"

"Không vất vả. Từ hôm thằng bé nhập viện đến nay, luôn là con túc trực ở đây với nó. Con nhanh ăn đi, đừng để quá bữa"

"Vâng"

Bà Nantana nhìn dáng vẻ phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng của Singto mà có chút đau lòng. Lại quay sang nhìn đứa con trai mà mình hết mực yêu thương đang nằm bất động một chỗ lại càng đau lòng hơn. Con trai, bao giờ thì con mới tỉnh? Mẹ muốn nói chuyện cùng con rồi. Con hứa sẽ về nhà cùng đón sinh nhật với bố mẹ cơ mà. Sắp đến sinh nhật con rồi đấy. Con có thể mau tỉnh lại được không?

Bà Nantana không nói lời nào, chỉ lặng lẽ vuốt ve gương mặt của con trai. Những giọt nước mắt khẽ rơi, len lỏi theo những nếp nhăn nơi khóe mắt của bà và rơi xuống. Gương mặt đầy lo âu đó đã hoàn hảo lọt vào trong mắt của Singto. Nhìn dáng vẻ lúc này của bà, nước mắt anh cũng tự nhiên mà ứa ra cay xè đôi mắt.

"Bác gái, sẽ không sao đâu. Em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi" Singto tiến đến an ủi bà Nantana

"Đúng vậy, sẽ không sao đâu. Cảm ơn con đã luôn ở bên cạnh thằng bé"

Bà Nantana nhanh chóng lau những giọt nước mắt đi, không để bản thân mình ủy mị khiến người bên cạnh phải lo lắng. Singto lúc này liền nhanh chóng đổi chủ đề

"Hai bác ở nhà có quen không? Bác có cần gì thêm không, để con cho người mang đến?"

"Không cần, đã tốt lắm rồi. Mới đầu bác còn tính thuê khách sạn để ở cơ mà"

"Sao có thể để hai bác ở khách sạn được? Hai bác cứ yên tâm ở nhà con đi ạ. Có cần gì thì bác có thể nói với con, con sẽ cho người mang đến. Có như vậy thì con cũng yên tâm mà em Krist cũng có thể yên tâm hơn ạ"

"Phải, vậy nên bọn bác sẽ cố gắng không làm phiền đến con, kẻo con phải lo lắng thêm cho hai bác nữa"

"Vậy nên bác không cần phải vất vả nấu nướng nữa đâu. Để con kêu thím Ahn hằng ngày đến giúp ạ. Lần đầu tiên hai bác mới ở lại nhà con. Mặc dù lý do ở lại này không mong muốn chút nào nhưng con vẫn mong hai bác được thoải mái khi ở đây"

"Bác cảm ơn ý tốt của con nhưng cái này thì không được. Nấu nướng cứ để bác làm đi. Vừa hợp khẩu vị vừa đỡ buồn chán, bác đến thăm Krist tiện cũng mang cho con một ít, có được không? Cứ xem như là bác cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh thằng bé"

Thì ra là bác ấy muốn báo đáp mình: "Vâng, vậy cứ nghe theo bác. Nhưng bác đừng vất vả quá"

"Được. Con ăn xong thì về nghỉ ngơi đi. Hôm nay để bác ở lại"

"Con không sao, bác cứ về nghỉ đi ạ"

"Sao có thể? Bác là mẹ của Krist, phải là bác chăm sóc cho nó chứ. Sao cứ ỷ vào con hoài được?"

"Nhưng con muốn ở đây với em ấy. Phải là chính con để mắt đến thì mới yên tâm được"

Bà Nantana khẽ thở dài: Thằng nhóc này thật bướng bỉnh. Ai nói cũng để ngoài tai. Một mình cứ túc trực ở đây, rồi còn phải xử lý chuyện điều tra và ở trường học nữa, thế mà thằng bé vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo và sáng suốt. Nhưng con người mà, sức bền cũng phải có giới hạn thôi. Bà cũng lo lắng cho sức khỏe của thằng bé lắm

"Nếu con muốn chăm sóc thằng bé thì bản thân cũng phải khỏe mạnh tỉnh táo mới được. Con nhìn con đi, thiếu ngủ đến như vậy rồi vẫn còn cứng miệng. Con ăn xong thì về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc cho thật tốt"

"Bác đừng lo, không phải con ở đây suốt đâu, vẫn có bạn của Krist và con đến thay cho những lúc con có việc cần xử lý. Hai bác cứ thỉnh thoảng ghé đến thăm Krist là được, còn chuyện túc trực ở đây thì để người trẻ bọn con lo. Mà bác hôm nay tự đến một mình sao?"

"Ừm, lẽ ra bác trai cũng sẽ đến nhưng nửa chừng lại nhận điện thoại của bố con nên bác trai ở nhà để gặp ông ấy rồi"

"Bố con sao?" Singto vôcùng ngạc nhiên khi tự dưng bố mình lại muốn gặp bác Perawat vào lúc này. Ông ấymuốn gặp để làm gì?

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ