Vị ngọt đôi môi pha chút vị mặn mặn của nước mắt khiến Krist choáng váng. Cậu không thể thở, anh ấy dường như đang phát điên
ưm...ưm...
"Singto! Thằng bé không thở được"
Ông Prachaya cùng mọi người ở một bên nhìn thấy Krist có vẻ không ổn liền lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Singto dường như không nghe thấy lời ông nói. Ông liền tiến tới giáng xuống lưng Singto một chưởng đánh cái "bốp". Âm thanh cú đánh sấm sét vang lên rõ to làm cho mọi người giật mình. Singto bị giáo huấn rồi bị túm lấy cổ áo kéo ra:
"Cái thằng quỷ con này, muốn hôn chết thằng bé à? Thằng bé mới tỉnh lại, còn đang cần phục hồi thể chất"
Khụ khụ
Krist ho lên vài tiếng khiến Singto hoảng loạn. Anh quên đi cơn đau nơi bả vai, xoắn xít lên hỏi tới tấp:
"Krist, em không sao chứ? Anh xin lỗi. Em không sao chứ? Có đụng phải vết thương không?"
Krist cố gắng đè nén cơn ho rồi nhè nhẹ lắc đầu
Khụ khụ
"Gọi bác sĩ...Gọi bác sĩ" Ông Perawat sực nhớ ra, liền nhấn nút gọi khẩn cấp rồi nói
"Để con đi ạ"
New đứng ở gần cửa nhất nên nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ. Mọi người đều lo lắng cho Krist. Cậu mới tỉnh lại còn chưa biết sức khỏe thế nào đã bị Singto hôn đến mức ngạt thở
"Krist, anh xin lỗi"
"Lớn đầu rồi mà còn hồ đồ, thằng bé còn đang bị thương...Đúng là không biết tốt xấu"
Ông Prachaya ở một bên tức giận tiếp tục mắng Singto. Còn Singto thì không dám cãi lại câu nào, cứ im lặng ngồi đó nghe bố giáo huấn. Ánh mắt anh xót xa nhìn Krist rồi cứ nắm chặt tay Krist không buông, cố gắng nén những giọt nước mắt đang trực chào ra nơi khóe mắt. Muôn ngàn lời nói yêu thương nhớ nhung không nói nên lời. Krist nhìn anh đau lòng mà có chút không nỡ:
"Bác...khụ...Bác, con không sao ạ...Bác đừng mắng anh ấy"
Chậc, rõ ràng là mình đang lo lắng cho thằng bé, sao thành ra mình...haizz
"Bác sĩ đến rồi ạ"
New dẫn bác sĩ và y tá đến. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi bác sĩ kiểm tra xong:
Singto: "Sao rồi bác sĩ? Em ấy sao rồi?"
"Rất tốt rồi, mọi thứ đều ổn. Chỉ là bệnh nhân vừa mới tỉnh lại. Cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng nên tạm thời người nhà cho bệnh nhân tiếp nhận mọi thứ một cách từ từ. Trước mắt, việc ăn uống người nhà cho cậu ấy ăn đồ ăn dạng lỏng và nhẹ trước, như yến chẳng hạn. Sau đó là ăn cháo, soup rồi mới cho cậu ấy ăn cơm nhé. Đồ ăn thanh đạm một chút là được"
"Vậy còn các vết thương thì sao? Bao giờ mới khỏi hẳn vậy bác sĩ?"
"À, người nhà đừng lo lắng, vẫn như báo cáo trước đây. Điều đáng lo nhất là hôn mê thì cậu ấy đã vượt qua được rồi. Cuộc phẫu thuật thành công và cho đến nay các vết thương vẫn đang phục hồi rất tốt. Nhưng bệnh nhân cần tĩnh dưỡng nhiều hơn và ăn uống hợp lý. Bổ sung thêm nhiều canxi và vitamin. Việc lành vết thương ở xương sườn và ở chân cần thời gian ít nhất một tháng. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa, cho cậu ấy tháo bột và tập vật lý trị liệu là được"
"Vâng"
"Một lát nữa sẽ có y tá mang thuốc đến và thay dịch truyền cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có vấn đề gì thì báo ngay cho bác sĩ được biết. Nhớ cho bệnh nhân uống thuốc đầy đủ. Tránh vận động mạnh và tránh gây xúc động mạnh cho cậu ấy"
"Được, cảm ơn bác sĩ"
Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Singto lần nữa hỏi Krist:
"Krist, em thật sự không sao chứ? Có thấy đau đầu hay bất tiện ở đâu không?"
Krist nhè nhẹ lắc đầu: "Em không sao thật mà"
"Không sao là tốt. Không sao là tốt. Thật là tốt quá!"
Hai hàng lông mày của anh giãn ra. Gương mặt anh cũng giảm bớt đi sự lo lắng nhưng nước mắt thì cứ lén lút chảy. Không biết nó ở đâu ra mà chảy mãi thế? Krist mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nói:
"Em tưởng chỉ có trời mới biết đổ mưa, không ngờ mắt anh cũng biết đây này"
Singto nghe thấy thế liền bật cười. Nước mắt cứ thế bị hai tay anh lau đi một cách nhanh chóng. Anh nguyện cả đời này chỉ khóc vì em ấy mà thôi
"Tại anh nhớ em quá đó"
Giọng nói Singto có chút nghẹn lại. Một câu nói không thể bày tỏ được hết nỗi niềm trong lòng anh lúc này
"Hic...Em cũng nhớ anh. Em tưởng không thể gặp được anh nữa rồi"
Krist nhớ lại những giấc mộng mị cậu gặp phải trong lúc hôn mê. Nó thật đến mức mà ngay lúc này đây, những xúc cảm, những cảm giác đó vẫn còn sót lại rõ ràng ở trên người cậu. Cậu thật sự không muốn sống trong những giấc mộng đó một lần nữa
Krist bị những cảm xúc nặng nề vây quanh nên thần trí có chút lơ đãng. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cậu mà còn không mau tỉnh lại, thì chắc cả anh ấy và bác gái sẽ tiếp tục rửa mặt bằng nước mắt đấy"
Gun ở một bên lên tiếng nói, vừa vặn kéo Krist tỉnh trí trở lại. Lúc này, Krist mới thật sự quan tâm đến sự hiện diện của mọi người trong căn phòng:
"Ưm...Sao mọi người đều ở đây hết vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật của em đấy" Singto nhẹ nhàng trả lời
"A! Đến rồi sao?"
"Ừm, em hôn mê mấy ngày rồi. Mọi người không biết bao giờ em mới tỉnh lại nên muốn tổ chức cho em. Không ngờ...Không ngờ em tỉnh lại thật. Chúc mừng sinh nhật em"
Singto nắm chặt tay Krist và đặt nhẹ lên trán Krist một nụ hôn. Cảm ơn Chúa vì đã đưa em ấy trở lại bên mình. Krist hưởng thụ nụ hôn đó một chút thì đột nhiên nhận ra bố mẹ cậu cũng đang ở đây. Nãy giờ cả hai đã thất thố quá rồi
"Anh!...Bố Mẹ..."
Krist mím đôi môi nhỏ nhắn, lén đá mắt ra dấu cho Singto và nhỏ giọng nhắc nhở. Gương mặt nhợt nhạt của em ấy hiện rõ sự căng thẳng. Singto cũng không vì thế mà lo ngại. Anh đoán có lẽ Krist vẫn lo sợ người lớn biết chuyện của hai đứa
"Không sao, hai bác đã biết cả rồi"
"Hở? Biết rồi...khụ khụ..."
"Krist, có sao không em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...