Hôm nay mọi thứ đối với Singto có chút vội vàng, cập rập. Công việc lại rất bận rộn. Anh nhen nhóm nỗi sợ hãi ngày hôm nay sẽ trôi qua rất nhanh. Anh không muốn như vậy. Anh phải cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh để mau chóng trở về với Krist, vì ngày hôm nay là sinh nhật của em ấy.
Sau khi từ bệnh viện trở về trường học, Singto tranh thủ hoàn thành các tiết học cùng nhanh chóng xử lý các việc ở trường. Off và New thấy Singto vội vã chuẩn bị rời đi liền nói:
Off: "Ủa? Cậu không đi cùng bọn tôi luôn sao?"
Singto: "Không, tôi đi làm chút chuyện trước đã"
Off: "Tranh thủ nhé"
Singto: "Được...À này..." Singto vội quay lại khi nhớ ra chuyện gì đó: "Những gì tôi nhờ hai cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Off: "Xong rồi, giờ tôi ghé đón Gun rồi qua đó luôn đây"
Singto: "Còn cậu, New? Phiền cậu để ý đến hai bác Perawat nếu họ có việc cần nhờ nhé"
New: "Biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ để ý giúp cậu"
Singto: "Cảm ơn"
"Được rồi, nhanh đi đi" New và Off đều gật đầu xua tay bảo Singto rời đi
Singto vội vã đi đến cửa hàng trang sức và nhận lấy món đồ mà anh đã đặt từ một tuần trước. Nó đã được anh đặt trước đó vài ngày trước khi tai nạn xảy ra. Dù có như thế nào thì anh vẫn sẽ trao nó cho em ấy.
Chiếc xe Ferrari lao nhanh trên con đường quen thuộc. Singto vừa lái xe vừa liếc nhìn sang chiếc nhẫn được đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Bên cạnh là bó hoa hồng trắng kết hợp với hoa ly, được gói một cách tinh tế mà vừa nãy anh mới tạt ngang tiệm hoa để lấy. Cả hai đều thực sự rất đẹp. Anh đã nhiều lần tưởng tượng hình ảnh bàn tay xinh đẹp của Krist khi được tô điểm thêm chiếc nhẫn này sẽ xinh đẹp đến mức nào. Singto nhìn nó rồi quay sang nhìn chiếc nhẫn y hệt trên tay mình mà bất giác mỉm cười. Hương thơm của hoa thoang thoảng trong xe khiến tinh thần của anh trở nên thoải mái. Anh phải mau chóng quay về thôi.
Singto sải bước thật nhanh về đến phòng bệnh. Vừa mở cửa đã vô cùng bất ngờ vì căn phòng bây giờ đã được trang trí rất đẹp mắt. Chào đón cậu là nụ cười rạng rỡ của mọi người có mặt trong căn phòng: Hai bác Perawat, Off Jumpol, New Thitipoom, Jan Ployshompoo, Gun Atthaphan, Prim Chanikan và cả bố của anh, ông Prachaya. Anh không ngờ bố anh cũng đã đến. Ông nhìn anh không nói nhưng lại để cho anh cảm nhận được sự tin tưởng. Các trưởng bối thì ngồi trang nghiêm ở một bên, duy chỉ Prim và Jan vẫn còn loay hoay to nhỏ chuyện gì đó. Lúc này, Gun liền chạy đến chỗ Singto, kéo anh tiến lại gần, phá tan bầu không khí hiện tại
"Anh Singto, thế nào? Anh nhìn xem bọn em trang trí thế này có ổn không? Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao rồi chứ?"
Singto liếc nhìn xung quanh đánh giá căn phòng một lần nữa rồi mỉm cười nói: "Rất tốt. Cảm ơn em và mọi người"
Singto không ngờ mọi người lại làm tốt đến thế. Tất cả đều có mặt đông đủ ở đây. Điều này khiến anh cảm thấy rất cảm động. Nhưng mà đông đúc thế này sẽ không sao chứ? Rõ ràng là anh bày ra, nhưng giờ lại bắt đầu lo lắng. Anh liếc nhìn Krist rồi quay sang nói với mọi người:
"Chúng ta làm ầm ĩ thế này có ổn không ạ?"
Singto vừa mới dứt câu, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì Jan đã nhanh chân đi đến, dúi vào tay Singto chiếc bánh kem rồi nói:
"Có sao đâu. Nãy giờ mọi người ở đây đều làm rất nhẹ nhàng. Cậu cầm lấy bánh kem đi. Bó hoa thì đặt bên cạnh của Krist. Cầm bó hoa to thế này không thấy nặng à?"
Off và New đều cười haha. Bị Singto liếc một cái nên đành lưỡng lự im lặng
Gun cũng đồng tình: "Phải đấy ạ. Mọi người đều bảo nhau làm rất khẽ, không ảnh hưởng đến Krist đâu ạ"
Bà Nantana còn nói thêm: "Con đừng có lo. Bác thấy rất tốt mà"
Jan: "Thôi nào! Chúng ta hát chúc mừng sinh nhật đi nào"
Mọi người đều đồng tình gật đầu. Singto cũng không còn thắc mắc gì nữa. Nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, anh cũng thấy rất vui. Nhưng người lẽ ra phải vui nhất thì vẫn chưa tỉnh lại.
Thấy Singto đang thất thần ở bên giường của Krist, Gun lặng lẽ huých nhẹ tay anh, kéo anh trở về bầu không khí hiện tại
"Anh Singto, bắt đầu thôi nào" Rồi cậu quay sang nói với mọi người: "Chúng ta bắt đầu nhé ạ"
"Được, được"
Khi những ngọn nến được đốt lên, bóng đèn điện vụt tắt, căn phòng cũng vang lên giai điệu bài hát "Chúc mừng sinh nhật" quen thuộc. Mọi người thì hát say sưa, còn Singto cầm lấy chiếc bánh kem đi đến bên giường bệnh của Krist.
Bầu không khí trở nên rất đáng yêu. Vài người còn đang hát mà vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng trên gương mặt lại hiện diện nụ cười rạng rỡ
Kết thúc bài hát, Prim liền nói: "Anh Singto ước thay cho Krist đi"
Singto vẫn chần chừ chưaquyết định. Anh nhìn sang mọi người và nhận được sự đồng ý. Anh liền nhắm mắt lạiước. Điều duy nhất anh muốn ước là: Krist hãy tỉnh lại đi
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...