Chương 42: Cậu ấy vẫn còn chưa đủ tổn thương hay sao?

64 8 2
                                    


"Mày thích em ấy mà, tại sao lại nói với tao những điều này?"

"Tao chỉ muốn..."

"Singto"

Off còn chưa kịp nói hết câu thì Aom Sushar với bộ váy bó sát từ đâu xuất hiện một cách xinh đẹp ở ngay bên cạnh. Aom tìm thấy được Singto nên mừng lắm. Cô tiện thể ngồi xuống và ôm chặt lấy cánh tay Singto. Cả thân thể cô dường như nuốt trọn cánh tay của cậu ấy và nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra:

"Singto, cậu ở đây sao, làm mình tìm cậu mãi"

Singto bất giác rùng mình trước hành động tiếp xúc thân thể của Aom. Bữa nay tự dưng cậu sợ bị cô ấy gần gũi đến mức dứt khoát giằng cánh tay của cậu ra khỏi người cô ấy. Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm nhìn mặt cũng không đáp lời Aom khiến cho cô cảm thấy hơi bối rối. Cô cố gắng bình tĩnh và tiếp tục cười ngây thơ mà nói chuyện với Singto, tay không quên ôm lấy và kéo Singto hướng ánh mắt về phía mình:

"Singto, nói chuyện với mình chút đi. Cậu nhìn bộ đồ của mình này, có đẹp không?"

Singto không chịu nổi cái sự ngây thơ như không có chuyện gì của cô ấy, tiếp tục rút cánh tay mình ra và giận dữ nói:

"Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Sao cậu có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Singto, mình xin lỗi mà, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi"

"Mình không có gì để nói với cậu hết. Cậu về đi"

"Không, mình không về. Mình muốn ở đây với cậu"

Aom không biết xấu hổ, nhất quyết không rời đi, khăng khăng ôm lấy Singto dù cho Singto liên tục đẩy ra. Off ở một bên cũng không ngừng can ngăn hai người, kéo Aom ra khỏi Singto nhưng rốt cuộc Singto không kiềm chế được mà đứng dậy bỏ đi mất. Aom muốn đuổi theo nhưng bị Off ngăn lại không cho cô đi"

"Cậu buông mình ra. Mình phải đuổi theo cậu ấy"

"Cậu đuổi theo cậu ấy làm gì? Cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu đâu"

"Tại sao chứ? Mình muốn giải thích với cậu ấy. Cậu để mình đi đi"

"Cậu cần giải thích gì nữa? Cậu ấy vẫn còn chưa đủ tổn thương hay sao?"

Off gằn giọng khiến giọng nói của cậu có phần lấn át tiếng nhạc trong quán, đàn áp luôn cả hành động đang làm loạn của Aom Sushar. Cô đang gào khóc và mất bình tĩnh lúc này lại đứng lặng im không nhúc nhích. Cứ thế lặng lẽ với những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống giữa không gian ồn ào, nhảy múa của giới trẻ trong quán bar.

Singto về thẳng nhà và nằm vật ra giường. Rượu đã ngấm vào cơ thể khiến cậu choáng váng và mệt mỏi. Cậu xoay người nằm úp xuống giường và vùi mặt vào chiếc gối như muốn trốn chạy khỏi hiện thực. Nhưng nào có dễ như vậy, đầu óc cậu như muốn nổ tung vì vô vàn những suy nghĩ đan xen đang lấn chiếm cả tâm trí. Singto quay mặt lại chăm chú nhìn chiếc vòng hạt trên tay mình. Không gian yên tĩnh khiến cậu mơ hồ nhớ lại một vài kỉ niệm.

Ông mặt trời vừa ló dạng vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời là Singto cũng đã thức. Tối qua Singto ngủ được rất ít. Cậu đã tỉnh táo từ rất sớm để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu liền nhấc máy gọi điện cho ông Prachaya:

"Bố ạ"

"Ừ, nay sao gọi sớm lạ vậy? Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu ạ? Con chỉ muốn hỏi bố địa chỉ nhà cũ của mình thôi. Lâu quá rồi con không còn nhớ rõ"

Ông Prachaya cảm thấy lạ trước câu hỏi của con trai mình, khi không sáng sớm lại gọi điện về nhà mà chỉ để muốn biết địa chỉ nhà cũ:

"Ủa? Nay sao lại hỏi chuyện này ?"

"Hmm...không có gì đâu mà bố, bố gửi địa chỉ cho con liền nha"

"Con với cái, không thấy hỏi thăm được một tiếng, thôi được rồi, bố gửi qua cho"

Nhận được địa chỉ từ ông Prachaya, Singto nhanh chóng lái xe về nhà cũ của mình. Đã tám năm rồi không trở về đây nên mọi thứ trở nên lạ lẫm. Suốt quãng đường đi, cậu lại vô cùng lo lắng, không biết khi gặp mặt cậu sẽ nói gì và làm gì. Cuối cùng sau sáu tiếng vật vã lái xe cùng với những áp lực của bản thân thì Singto cũng về đến nơi. Nhà cũ của cậu giờ đang thuộc sở hữu của người khác và tất nhiên cậu vẫn còn nhớ nhà của Krist là nhà nào. Singto chạy chậm lại và dừng xe ngay trước nhà của Krist và nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho em ấy.

Krist vừa mới ăn trưa xong cùng bố mẹ, đang nhởn nhơ ăntrái cây và xem tivi thì điện thoại cậu đổ chuông. Là anh Singto. Krist không cócan đảm đối diện với anh ấy nên không dám bắt máy. Từ đêm hôm đó tới giờ, cậu đãtừ chối nhận điện thoại của anh ấy mấy lần rồi. Tiếng chuông điện thoại reo mộtlúc lâu thì vụt tắt. Sau đó là tiếng tin nhắn gửi đến. Krist mặc dù không nhận điệnthoại nhưng tin nhắn thì cậu vẫn muốn đọc. Cậu nhanh chóng mở hộp thư thoại xemtin nhắn của Singto: "Krist, anh ở trước nhà em"

SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ