Nói xong Singto liền lên lầu. Krist cũng đã ăn xong nên cậu dọn dẹp và rửa chén. Sau đó cậu cũng định đi về phòng. Vừa lên lầu thì thấy phòng sách sáng đèn. Krist nhẹ chân rón rén đi đến khẽ mở hé cửa nhìn vào bên trong. Thấy Singto đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop. Tay thì liên tục rê chuột và gõ phím. Khuôn mặt thì đăm chiêu với hai bên lông mày nhăn lại, rất là tập trung. Krist phải công nhận Singto rất đẹp trai, đeo kính trông lại càng đẹp. Tất nhiên, người đẹp mà làm việc thì sẽ tỏa ra sức hút rồi, cơ mà cũng trông khó ở ghê á.
Singto hơn Krist có một tuổi mà thật sự rất khác biệt, rất trưởng thành và chín chắn. Hiếm khi thấy anh ấy công khai về đời sống cá nhân. Chỉ vỏn vẹn vài dòng trạng thái hoặc là được bạn bè anh ấy gắn thẻ thôi. Nhưng cậu biết rằng anh ấy rất biết kiếm tiền. Hình như là sáng tạo game gì đó. Mới năm hai mà đã thế, sau này chắc chắn anh ấy sẽ là đại phú hào ha. Nói tới là cảm giác cách biệt lại càng lớn hơn. Haizz, đại phú hào tương lai có thể cho tui hưởng ké chút hào quang được không?
Krist mang theo cái áp lực ấy ủ rũ trở về phòng. Cậu cảm thấy thời gian vẫn còn sớm nên lấy guitar ra chơi, cậu vừa đàn vừa hát say sưa bài hát mà cậu rất thích. Cậu mới tập từ năm ngoái thôi, cũng vì sân si lướt facebook thấy Singto thắng cuộc thi "Ngôi Sao Trường Học" mới biết Singto hát rất hay. Nên cậu đã quyết định mua guitar và tập đàn. Mong là sau này cậu có cơ hội đàn cho Singto hát. Cũng trầy trật lắm cơ. Ba cậu nói nếu cậu không tập nữa cũng không sao, mỗi người có một sở trường riêng, nói cậu đừng tập nữa. Nhưng cậu không cho là vậy. Đặng là chuyện gì mình cố gắng thì tất sẽ được thôi. Ông cha ta nói không sai đâu, cần cù bù thông minh mà. Hiện tại cậu cảm thấy rất mừng vì bản thân mình không dễ từ bỏ đi chuyện gì khi bản thân mình thích cả. Và anh ấy cũng vậy, vì cậu không từ bỏ nên hiện tại cậu mới được ở bên cạnh anh thế này. Thật sự biết ơn về điều đó
Krist đang phiêu thì tiếng gõ cửa vang lên. Krist bất giác giật mình. Ui, không lẽ mình chơi đàn ồn quá? Krist đứng dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở, Krist liền lập tức nhận lỗi
"Anh Singto, em làm ồn anh sao? Em không nghĩ là nó phát ra to vậy?
".........", "Cậu cũng biết chơi guitar?"
"Vâng, một chút ạ"
"Mai cậu nhận lớp đúng không? tôi gọi nói mai cậu ghé nhà ăn cơm đấy"
"Vâng, sau khi ở trường về em sẽ ghé ạ"
"Được rồi"
Nói xong Singto liền rời đi. Krist ngơ ngác một lúc rồi chầm chậm đóng cửa. Trong đầu vẫn còn thấy lấn cấn. Ủa rồi ảnh có muốn biết việc mai mình có nhận lớp không nhỉ? Mình còn quên chưa trả lời. Không biết ảnh có giận vì mình đàn lớn quá không? Rồi mai anh ấy có về cùng không? Ôi ôi!!! Sao mà diễn ra nhanh quá vậy? Krist ôm đầu, bĩu môi thầm nói: Mình thật sự thích nói chuyện với anh ấy. Nhưng mà sao áp lực quá ta. Krist nằm trên giường suy nghĩ lung tung, cũng không tiếp tục chơi đàn nữa.
Còn Singto sau khi từ phòng Krist về thì cũng không trở lại phòng sách để làm việc mà đi về phòng của mình luôn. Cậu lúc nãy không phải chỉ vì cuộc gọi của ba cậu mới tới phòng Krist, mà đặc biệt còn vì tiếng đàn và giọng hát của Krist nữa. Căn nhà của cậu đó giờ luôn yên tĩnh, cậu thích nghe nhạc nhưng cũng chỉ thích đeo tai nghe. Hôm nay tiếng đàn và giọng hát của em ấy làm căn nhà trở nên ồn ào hơn hẳn. Cảm giác thật không quen lắm. Rõ ràng cậu không thích ồn ào. Nhưng lúc nãy cậu lại không bài xích mà còn bị thu hút bởi nó. Cậu lắng tai nghe và bất giác đi về nơi âm thanh phát ra. Nhưng khi gặp em ấy lại cứ đơ đơ ra mà không biết nên hỏi gì nói gì? Cậu tủm tỉm cười khi nhớ lại cảnh em ấy vội vã nhận lỗi vì sợ cậu mắng. Không ngờ em ấy lại sợ mình như vậy a.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...