Gun nói mà không quên bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn cực độ. Singto nghe thế liền hỏi:
"Em là Gun?"
Nghe đàn anh trước mặt gọi đúng tên mình, Gun định chào hỏi thì Krist lên tiếng giới thiệu:
"Anh, đây là Gun bạn thân em, người mà em đã kể cho anh nghe á". Rồi Krist hơi nghiêng đầu về phía Gun, giọng nói có phần nhỏ hơn: "Đây là anh Singto, đàn anh năm hai khoa Kỹ Thuật của mình đấy"
Gun nghe Krist giới thiệu, ngạc nhiên quá mà há miệng, mắt mở to lên liền hỏi:
"À, vậy đây là anh Singto. Cậu đang ở nhà ảnh đúng không?"
Krist thấy Gun có vẻ hào hứng quá đà, sắp sửa hỏi những điều vô ích tới nơi rồi, hận không thể nào bịt miệng cậu ấy lại. Khẽ gật đầu ra hiệu "Đúng rồi" với Gun rồi nói với Singto:
"Anh, em không sao rồi. Tụi em đi ăn đã nhé"
"Cậu có nổi không? Không thì về sớm cũng được"
"Không sao đâu ạ. Em thấy đỡ rồi. Tụi em ngồi đây một lát là được rồi ạ"
"Được. Vậy chiều sau giờ học đợi tôi"
Singto không đợi Krist kịp đáp lại, liền quay sang nói với Gun: "Nhờ cậu để ý cậu ấy với nhé"
Gun bất giác như người nhận lệnh từ cấp trên, thoăn thoắt cái miệng đáp lại liền:
"Vâng, anh yên tâm đi, cậu ấy cứ để em ạ"
Nói xong Singto rời đi, Gun liền kéo kéo tay Krist:
"Krist Krist, anh Singto đẹp trai lắm luôn á. Anh ấy giải vây giúp cậu. Là..là..anh hùng cứu mỹ nhân. Style lạnh lùng bá đạo này thì đúng rồi, nhưng mà hình như đâu có giống như là không ưa cậu đâu. Tớ thấy anh ấy quan tâm cậu lắm mà".
Krist cũng không biết phải trả lời thằng bạn sao cả. Thật lòng cậu cũng không hiểu Singto. Anh ấy lúc nóng lúc lạnh. Rốt cuộc thì trong lòng anh ấy đang nghĩ gì đây? Nhưng cậu cũng vui vì có anh ấy đến giúp cậu. Krist đánh trống lảng, xua tay nhắc Gun đi lấy cơm kẻo hết. Hai người tranh thủ ăn rồi Gun dìu Krist đi vào lớp học.
Vào giờ giải lao giữa tiết học, Singto bỗng tới lớp Krist đưa lọ thuốc. Chuyện này đã làm các bạn nữ trong lớp rộn ràng hẳn lên vì được gặp trai đẹp ngự giá đến lớp. Năm nhất mà, mới học được vài ngày còn chưa được ngắm đủ đâu. Đây còn lại là học bá bá đạo nữa cơ chứ. Krist vừa ngại vừa ghen, hận không giấu Singto vào túi áo luôn cơ. Krist nhận lọ thuốc từ tay Singto mà trong lòng rất vui. Quả nhiên trong cái rủi lại có cái may. Người bệnh thì luôn được nuông chiều và chăm sóc đặc biệt mà.
Singto dặn dò Krist bôi thuốc và còn không quên dặn Gun ở cạnh để ý nhắc nhở Krist dùm cho mình nữa. Phải nói là Krist như đang nhận được sự lo lắng chăm sóc từ người yêu vậy? Cảm giác thấy cứ không thật. Hôm nay anh ấy lộ diện hơi nhiều. Có lẽ mình nên bệnh nhiều hơn nhỉ?
Chiều sau giờ học, Krist hối Gun mau dọn sách vở để về. Gun thấy bạn mình vội vàng đi nhanh liền gọi với theo
"Krist, chờ tớ với"
Gun hối hả chạy theo Krist hụt cả hơi xuống dưới trước cổng trường, hai tay chống đầu gối thở hổn hển như bò luôn. Gun nói kèm tiếng thở:
"Cậu...cậu..vội như vậy làm gì?...Anh ấy...cũng có chạy đi đâu...mất đâu"
Hai đứa còn đang thở thì bỗng Singto đi đến. Thì ra nãy giờ Singto đã lấy xe và đứng đợi cậu ở trước cổng rồi. Gun huýt huýt tay vào người Krist gật đầu ra hiệu: "Có người đón rồi kìa, về đi, về đi". Ban đầu cậu cũng không có ngại nhiều như vậy. Mà giờ nhìn cái bản mặt của Gun ẩn ý trêu chọc cậu thế kia, Krist đỏ cả tai, thầm mắng thằng bạn thích ghẹo gan này.
Krist chào tạm biệt Gun rồi cùng Singto lên xe về. Trên xe Krist thấy có sẵn ly nước và bánh ngọt để một bên chỗ cậu gác tay. Thấy thế Singto nói:
"Cậu dùng đi, tôi mới mua đấy"
"Anh mua cho em ạ?"
"Uhm"
"Sao anh biết em thích sữa hồng?"
Krist cầm trên tay ly sữa hồng lành lạnh, thắc mắc sao trùng hợp dữ vậy. Singto nghe Krist hỏi thế thì cũng ậm ừ:
"À thì...tôi chỉ mua đại thôi"
Thực ra là cũng vài lần Singto bắt gặp Krist uống loại nước này ở trường. Nên hôm nay khi mua đồ ăn thì tiện mua nước này cho Krist. Nhưng mà cậu sợ nói thật ra thì mất công em ấy nói mình quan tâm em ấy nữa. Ngại lắm!
Krist vân vê ly nước, uống từng ngụm sữa hồng mát lạnh, miệng khẽ mỉm cười vui vẻ, vì...nó thực sự rất ngọt.
Hôm nay cậu hạnh phúc cả một ngày. Từng điều nhỏ nhặt cậu được nhận ngày hôm nay có thể kéo dài thật lâu không? Có thể còn được nhận nữa không? Hay chỉ dừng lại ở đây thôi. Mặc dù vậy cậu cũng thấy rất vui. Ước gì anh ấy là người yêu của mình nhỉ? Bầu không khí trong xe cũng trở nên thoải mái, ấm áp hơn. Không ai nói thêm điều gì nhưng có lẽ khoảng cách của cậu và anh ấy đã trở nên tốt hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...