Thế là năm người nhìn dáo dác xung quanh để chọn người. New nhanh chóng chọn được Jan Ployshompoo, Ohm chọn đại Prim Chanikan, Plan chọn Mike Phutuhan, Off đi thẳng đến kéo tay Gun Atthaphan đi vào và cuối cùng là Singto, anh chọn Krist Perawat. Mặc dù những người bị trúng tuyển có phần không chịu thỏa hiệp, nhưng nhờ sự nỗ lực ép buộc của những người đi chọn nên tất cả đều vào vị trí và bắt đầu chống đẩy.
Tiếng đếm của đàn anh bắt đầu vang lên từng tiếng to và rõ. Mọi người xung quanh đang dần tản đi, cũng bị thu hút bởi đám đông mà kéo đến đông hơn, chốc lát đã tạo thành một vòng vây rất to. Họ vui vẻ cười đùa và cùng đồng thanh hô đếm phụ họa. Bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt và ồn ào hơn, nhưng lúc này, mọi người không biết được rằng, những người đang thực hiện chống đẩy bên trong lại vô cùng mất bình tĩnh.
Krist nằm bên dưới vẫn còn đang ngơ ngác vì load thông tin chậm chạp. Cậu chỉ vừa mới hiểu ra quy tắc của đàn anh là đã bị kéo vào đây rồi. Người ta chống đẩy mà mình nằm bên dưới là cái cảnh tượng máu chó gì vậy? Có mờ ám quá không đây?
Krist vô cùng căng thẳng. Những cái chạm xuống của anh ấy khiến cả người cậu căng cứng. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt lại che chắn ở trước ngực. Cậu thật sự không dám thở luôn, chỉ sợ thở ra chút xíu thôi là anh ấy có thể cảm nhận được. Anh ấy hạ thấp người đến mức mũi anh có thể chạm trúng mũi cậu. Điều này khiến cậu càng căng thẳng, chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên mà tránh né, thầm cầu mong kiếp nạn này mau mau kết thúc.
Sau một phút trôi qua, xung quanh bắt đầu nghe thấy tiếng than thở, Krist cảm nhận được vài giọt mồ hôi rơi xuống mặt mình. Cậu liền mở mắt và nhìn thấy Singto đổ mồ hôi rất nhiều. Mọi người đã bắt đầu mệt dần, động tác chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Tất cả đều cố gắng thực hiện cho đến khi hoàn thành cái cuối cùng là tất cả đều ngã lăn ra đất mà thở. Lúc này, những người hỗ trợ nằm bên dưới đều từ từ đứng dậy và tiếng Prim Chanikan vang lên:
"Gun...Gun"
Gun Atthaphan đã không vui từ lúc thi đấu, gặp thêm bị Off kéo vào vụ này nên cậu càng thêm hằn học. Cậu chỉ mong canh được Off Jumpol kết thúc cái cuối cùng là cậu liền đứng phắt dậy, đi một mạch mà không thèm quan tâm người ở đằng sau. Nhưng Prim vẫn kịp gọi cậu lại nhắc nhở:
"Gun...Cậu thua rồi nhá, trà sữa nhá"
"Nói anh ta trả cho"
Gun hất cằm về phía Off Jumpol rồi bỏ đi một mạch. Cậu bị thua cá cược là vì anh ta mà, vậy anh ta tự đi mà trả. Off chưa hiểu mô tê chuyện gì, nhưng thấy Gun bỏ đi như vậy liền cố gắng đuổi theo, dù cho cả người cậu đều mệt mỏi rã rời
"Gun...em đợi đã...Gun"
Off đuổi theo Gun cả một khúc xa, đến khi họ vòng ra phía sau của một dãy phòng học thì cậu đã đuổi kịp Gun. Cả người cậu nhào đến kéo tay Gun lại:
"Gun...đợi đã"
Gun im lặng không nói, chỉ muốn giằng tay ra khỏi Off
"Em sao vậy?"
"Không sao cả, buông tay ra cho tôi đi"
"Anh không buông, em còn giận anh sao?"
"Tại sao tôi phải giận?...Anh buông ra đi...buông ra"
"Không...anh không buông, em vẫn còn muốn trốn anh hả?" Cả hai giằng co nhau. Gun cố gắng thoát ra nhưng không được, Off nắm rất chặt:
"Gun, đến khi nào em mới chịu thôi giận anh? Chuyện hôm đó anh đã xin lỗi em nhiều lần rồi mà"
"Anh im đi, tôi đã nói anh không được nhắc lại cơ mà"
"Không muốn anh nhắc lại nhưng sao em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh?"
"Tôi tha thứ hay không thì có ảnh hưởng gì tới anh đâu, anh quan tâm làm gì?"
"Sao lại không ảnh hưởng? Nhân vật chính là anh và em thì phải là chuyện của anh chứ? Anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ? Đi ăn, đi chơi anh cũng đã đưa em đi rồi"
"Không cần biết, anh tránh xa cuộc đời tôi ra"
"Không đời nào"
Dưới sự bất hợp tác của Gun, Off không thể kiểm soát được nữa nên đành giữ hai tay Gun lại và áp sát Gun vào tường để khống chế. Bản thân cậu cũng mất kiểm soát mà cúi xuống hôn Gun một cách mạnh mẽ nhưng nhanh chóng bị Gun cự tuyệt:
"Anh bị cái gì vậy hả?"
Off thất vọng và chán nản tựa trán của mình lên trán Gun và nói:
"Anh muốn hôn em"
Gun có chút rung động nhưng nhanh chóng gạt qua: "Hôm nay anh không có say mà lại muốn hôn tôi?"
"Xin lỗi", "Hôm đó là do anh say nhưng hôm nay thì không phải"
Off lại cúi xuống hôn Gun một lần nữa nhưng cậu tiếp tục bị đẩy ra:
"Anh nghĩ tôi là gì mà muốn là có thể hôn? Anh thích tôi à hay anh nghĩ tôi dễ dãi?"
"Không phải, anh..."
"Người anh thích là Krist cơ mà. Cậu ấy là bạn tôi"
"Đúng, người anh thích là Krist. Nhưng hiện tại, người anh muốn hôn là em"
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...