Krist bước vào ngôi nhà mà cậu hằng khao khát, không ai có thể biết được trong lòng cậu bây giờ đang vui sướng đến dường nào, cúi cùng thì ngày này cũng đã đến với cậu rồi. Cậu đã cố gắng rất rất nhiều mới có thể đậu được vào trường này cơ mà. Nên giờ đền đáp cho sự cố gắng đó là cậu được sống chung 1 mái nhà với người mà cậu thương suốt nhiều năm. Cậu nhìn quanh quan sát ngôi nhà một lượt. Ngôi nhà của Singto khá to, toàn bộ được trang trí với gam màu đen, từ phòng khách cho đến nhà bếp, kể cả những tấm hình đang treo trên tường kia cũng là màu đen. Tuy là gam màu đen nhưng mọi thứ được lựa chọn kĩ càng, sắp xếp cực kì phù hợp và ngăn nắp, tạo cảm giác sang trọng và không hề u ám chút nào, trái lại rất phù hợp với phong cách của anh ấy.
Ôi, thích thật, ngôi nhà mang tính cách của anh ấy đây rồi!
Krist thầm cảm thán trong lòng. Cậu là một đứa trẻ nhiều năng lượng và hoạt bát. Nếu như ngay lúc này bên cạnh cậu không phải là anh ấy, chắc có lẽ cậu đã hét lên thật to và chạy vòng vòng vì vui sướng rồi. Phải kiềm lại, phải kiềm lại. Chuyện vui này để lát cậu sẽ gọi điện kể cho Gun nghe mới được. Krist tự nhắc nhở bản thân như vậy nhiều lần.
Krist đang mải mê cùng những suy nghĩ của cậu, cộng thêm việc cậu nhịn đói quá lâu, cơ thể không có sức, Krist vô thức xoay người quá nhanh làm cơ thể chao đảo không vững, cơ thể dần ngã ra phía sau, cậu nhận thấy tấm lưng của mình sắp chạm sàn rồi, tưởng chừng không cứu vãn được, cậu nhắm mắt lại chấp nhận việc bản thân sắp nằm đo sàn thì một bàn tay rắn chắc vòng qua eo cậu, ôm chặt và kéo cậu lại sát vào người. Hai tay cậu bất giác vòng qua cổ anh ấy để tìm lấy sự thăng bằng. Cơ thể 2 người tiếp xúc nhau. Toàn bộ cơ thể Krist cứng đờ như khúc gỗ khi chạm vào cơ thể ấm nóng của Singto.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại vậy. Chiều cao của Krist và Singto chênh nhau chút xíu cho nên khi ở tình huống này, khoảng cách gần như vậy, 2 chiếc mũi của họ khẽ chạm, cảm nhận được hơi thở của nhau nữa. Các đường nét trên gương mặt hiện ra trước mắt rõ ràng đến từng chi tiết.
Với Krist thì gương mặt đẹp trai, nam tính này của Singto không có gì xa lạ với cậu cả. Tất cả đường nét trên gương mặt của anh ấy đều rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt, cậu thực sự rất thích, có khi cậu đắm chìm vào nó mà không dứt ra được. Cậu nhớ rõ từng chi tiết bởi cậu ngắm nhìn nó suốt, cậu luôn theo dõi trang cá nhân của Singto suốt 7 năm mà. Anh ấy cũng nổi tiếng ở trường nữa. Nên dù ở xa, mỗi lúc nhớ anh, cậu đều có thể vào trang cá nhân của anh để xem. Anh ấy rất ít khi đăng, nên từng dòng trạng thái, từng lượt bình luận, từng tấm ảnh được đăng cậu đều ghi nhớ nằm lòng. Cậu còn lưu hình riêng nữa cơ. Còn về chuyện cậu biết được trang cá nhân của anh ấy thì đó đâu fai là chiện dễ dàng, cậu vất vả lắm, tìm đủ mọi cách liên hệ mới có được đó.
Cậu lén lút như thế nên cậu tự cảm thấy bản thân mình như một tên theo dõi chính hiệu vậy. Đâu ra 1 tên đi theo dõi người ta suốt 7 năm. Họ mà biết được chắc nghĩ cậu là tên biến thái mà chạy mất dép. Dù cậu tự mỉa mai bản thân mình như thế nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn vì yêu anh 10 năm cũng nhờ điều đó giúp xoa dịu trái tim khi cậu nhớ anh ấy. Cơ mà chỉ chênh nhau có 1 tuổi mà cơ thể anh ấy lại vạm vỡ, rắn chắc như thế sao, ôm gọn cậu trong vòng tay dễ như không vậy. Nhìn cơ thể mảnh mai của mình mà cậu thấy bất công a.
Với Krist thì thế nhưng với Singto thì ngược lại, cậu không có kí ức về Krist, từ khi bước vào nhà cậu luôn để mắt đến em ấy, cậu ngạc nhiên vì em ấy chả nói gì nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại thay đổi liên tục khiến cậu cảm thấy thật thú vị. Không hiểu em ấy nghĩ gì mà lại biểu cảm như vậy nhỉ. Cũng nhờ thế mà khi thấy em ấy suýt ngã, cậu nhanh chân chạy đến đỡ, Cậu chỉ sợ không kịp đỡ, em ấy sẽ ngã mất.
Đối diện với gương mặt khẽ nhăn pha chút sợ hãi này của Krist ngay trước mắt, Singto hoàn toàn bị thu hút, gương mặt em ấy rất đẹp, từ vầng trán đến sóng mũi cao, từ đôi mắt trong veo tới hàng mi đen dài, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong cùng nước da trắng sáng, không nghĩ đây lại là đường nét khuôn mặt của nam giới nữa, em ấy thực sự đáng yêu và nổi bật.
Hai người họ nhìn nhau đánh giá, quên mất tình huống vừa xảy ra là gì. Ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, Krist lại nhận ra bản thân cậu lại yêu Singto nhiều hơn.
Singto đỡ được Krist nằm gọn trong vòng tay. Lòng thầm cảm ơn vì đã đỡ kịp lúc. Gương mặt xinh đẹp của Krist kề sát như cảm nhận được hơi thở. Singto giật mình buông Krist ra còn không quên mắng:
"Cậu bị ngốc à, đứng thôi cũng không xong"
Krist giật bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn u mê, tình huống nguy hiểm như vậy mà cậu còn mê trai cho được, Krist khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng đáp lời lại:
"Em xin lỗi, vừa nãy cảm ơn anh"
Singto nhận ra mình hơi lớn tiếng liền nhỏ giọng lại: "Cậu đã ăn gì chưa?"
Krist khẽ trả lời: "Dạ chưa"
Singto như chợt nhận ra điều gì lại nói: " Này, không phải là cậu nhịn từ sáng tới giờ đấy chứ. Cậu bị ngốc đấy à"
Nói xong, Singto với lấy chìa khóa đi ra cửa, không quên nói vọng lại :
"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, cậu ở nhà đợi một chút"
Nói xong, Singto lái xe rời đi. Căn nhà trở nên yên tĩnh, Krist thực sự đã thấm mệt rồi, cậu quá đói, sáng nay không nghĩ anh ấy đi lâu như vậy, cảm giác hiện giờ không còn chút sức lực nào cả, cậu lên sofa nằm một chút, đợi singto về.
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...