Singto tim đập thình thịch liên hồi kiềm chế cảm xúc của mình. Tay chân lóng nga lóng ngóng, cảm thấy thừa thãi đến khó chịu. Lúc này Krist lại lên tiếng:
"Anh, chị Aom sao rồi"
"Tôi đưa cô ấy đi tìm một căn hộ. Cũng tìm được một căn rất tốt. Sáng nay tôi có để lại giấy note cho em. Có lẽ em chưa đọc được"
Krist nghe thấy Aom Sushar chuyển ra ngoài ở, không ở lại đây nên Krist rất vui. Còn nói Singto cũng để lại giấy note cho cậu chứ không hoàn toàn không quan tâm cậu thì mọi thứ không vui bỗng tan biến luôn. Không biết đây có phải tạo hy vọng cho cậu hay là không nhưng sao cậu lại cứ mãi tin tưởng vào cái niềm tin mỏng manh này. Krist chăm chú nhìn Singto đang pha nước ấm cho cậu uống, nhớ lại giấc mơ hồi sáng mà cậu không kiềm lòng được mà hỏi:
"Anh Singto"
Singto đi đến đưa nước cho Krist rồi đáp:
"Hửm, sao thế?"
"Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"
Em ấy hỏi cái gì vậy? Singto không hiểu lắm câu hỏi của Krist:
"Sao lại hỏi thế? Tôi mà bỏ rơi cậu thì không yên với ba tôi đâu"
Krist nghe thế liền nở nụ cười trên môi. Nụ cười tự chế giễu bản thân. Nụ cười của sự chấp nhận sự thật. Anh ấy không bỏ rơi mình cũng chỉ vì trách nhiệm được giao từ bác Prachaya mà thôi. Không biết là nên vui hay nên buồn nhưng trước mắt được ở bên cạnh anh ấy như bây giờ, thế là quá đủ rồi.
*Tiếng chuông điện thoại reo lên*
Điện thoại Singto đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ. Singto bắt máy và trò chuyện cùng đầu dây bên kia. Không biết là chuyện gì bỗng Singto gấp gáp:
"Cậu sao vậy?...Aom, ráng chút nhé...Đợi mình"
Singto nói xong liền cúp máy, vội vàng nói với Krist:
"Krist, anh phải xem Aom như thế nào. Em nghỉ ngơi chút nhé"
"Dạ, không sao. Anh..."
Krist còn chưa kịp nói hết câu thì Singto đã cầm theo áo khoác và ra khỏi cửa mất rồi. Anh ấy thực sự rất lo lắng cho chị ấy. Họ là bạn thân rất lâu rồi cơ mà. Căn phòng lại yên tĩnh trở lại khiến cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cậu mệt mỏi lại nằm thiếp đi. Lúc này Singto đang vội vã chạy đến căn hộ của Aom Sushar. Aom đang nằm trên sofa. Gương mặt có hơi nhợt nhạt. Singto đi đến hỏi han:
"Aom, thấy thế nào? Mình đưa cậu đi bệnh viện"
Singto nói xong liền định dìu Aom đi nhưng Aom khua tay:
"Không cần đâu, cậu lấy thuốc giúp mình đi. Ở hộc tủ trong phòng ấy"
"Được" Singto vội chạy vào phòng lấy thuốc cho Aom uống
"Aom, sao rồi"
Aom uống thuốc xong một lúc thì trả lời:
"Mình không sao rồi. Lúc nãy tại đau quá. Cảm ơn cậu đã đến"
Singto nhìn thần sắc nhợt nhạt của Aom mà đau lòng. Cậu luôn sẵn lòng chăm sóc cho Aom. Dù Aom có không cần đến sự chăm sóc này thì cũng không sao cả, cậu vẫn quan tâm cậu ấy vô điều kiện. Giá như cậu được chăm sóc một cách đường đường chính chính như một người bạn trai thì Aom có lẽ sẽ rất hạnh phúc và không để cậu ấy phải đau như thế. Nhưng thực tế thì lời tỏ tình của cậu đã bị Aom từ chối từ hồi trung học rồi.
"Cậu biết dạ dày cậu không khỏe. Sao không chịu để ý một chút chứ?"
"Cậu biết mình bị thế này từ hồi đi học rồi mà. Giờ nó cũng mãn tính luôn rồi. Không phải mình không ăn đâu"
"Cậu là ăn kiêng để giữ dáng nên mới thế đúng không?"
"Biết sao được giờ. Mình là diễn viên đó, diễn viên nổi tiếng. Đầu tháng mình bắt đầu ghi hình rồi. Không thể ăn uống thoải mái được"
"Nói thế nhưng cũng phải ăn để có sức, không thể nhịn ăn được"
"Mình biết rồi mà. Không phải mình đã không sao rồi sao?"
Aom vừa nói vừa nhổm dậy gối đầu lên đùi Singto đang ngồi trên sofa
"Singto, hôm nay cậu ở lại đây đi. Mình sợ tối lỡ có chuyện gì? Có cậu mình yên tâm hơn"
Singto không lạ gì với sự gần gũi của Aom. Cô ấy vẫn luôn thân thiết với cậu. Mặc dù không đáp lại tình cảm của cậu nhưng cô ấy không giữ khoảng cách hay tránh né cậu. Điều này giúp cậu vẫn có thể quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Nhưng lại khiến cậu rất đau lòng vì tình cảm của bản thân. Nhưng biết sao bây giờ. Cậu lại chấp nhận như thế. Ba năm không gặp, không liên lạc nên cậu rất nhớ cô ấy.
------------------(^.^)----------------
Nhấn sao và theo dõi SingKrist nhiều hơn nhé moah moah
BẠN ĐANG ĐỌC
SINGTOKRIST - YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanficMột câu chuyện tình boylove về Singto Prachaya và Krist Perawat với một diễn biến khác Anh biết em từ nhỏ nhưng không để ý đến em vì nghĩ em phiền phức. Anh yêu người khác mù quáng một cách vô nghĩa mà không thấy được người bạn đời của mình ở ngay b...